Quỳnh Mây
Khúc lưu hương
đàn ai
sau khung cửa
dặt dìu khúc lưu hương
nắng ươm màu tơ lụa
vờn bay đẹp khác thường
cây vươn cành xanh lá
hoa rung rinh hé cười
chim say mùa mới lạ
chiều nay hót rền trời
nắng như còn với lại
rười rượi vàng chân mây
hương như chiều ái ngại
suốt một đời bay bay
đàn ơi
thôi đừng dạo
nếu là thoáng hương rơi
như một vì sao lạc
xin rụng xuống tay người
Vườn ký ức
nơi ấy
bốn mùa thơm cỏ dại
núi đồi xanh trải mấy lũng vàng
biển mênh mang
chiều chiều gợn gió
mặt trời chìm chín đỏ đại dưong
nơi ấy
con đường quanh co nắng
đưa bước chân đến tận núi đồi
chín mươi ngày
lòng mang nhiều nổi
nên mùa đông cứ thế trôi qua
một ngày hoa trong vườn nỡ rộ
một ngày nô nức tiếng chim ca
một ngày
hoa đào khoe với nắng
một thoáng hương rơi cũng ngát trầm
nơi ấy
giờ đây mong nhớ lắm
dìu dặt sương bay trắng phố nhà
níu bóng ngày mà khơi hương ảo
ân tình xưa
xao xác góc vườn
Quỳnh Mây
Nguồn: Tác giả gửi



















