Những ngày mà vũ bay tứ tung

Posted: 17/05/2011 in Thơ, Trần Nguyên Đán

Trần Nguyên Đán

người gửi cho thơ, nói rằng để nhớ
quả thật có nhớ, mà nhớ lần hồi
vũ trong tôi là con chim cánh cụt
con chim lăng xăng, lít xít bên trời

tôi là vũ, mà cũng là ai đó
mặc áo vàng qua vũng tối một ngày
trên những góc cạnh của đường phố vắng
vũ có khi buồn ngồi ngó mây bay

bên kia mưa, những vồng mưa buổi sớm
như thiên thu dài hơn một ngón chân
tôi loạng choạng nhưng vẫn còn đứng vững
vói tay khều một khoảng sáng lên trăng

tôi là gió, mà cũng là tan vỡ
ngày hồn nhiên, đêm sâu sắc an bình
đêm có khi động, có khi buồn dỗi
ngày trong tôi một giấc mộng tan tành

vũ đôi khi đến, lặng yên không nói
ngồi ở đó, ngồi động đậy trẻ thơ
ngày hạnh ngộ bóng đèn đường thầm hỏi
có còn vàng niềm khát vọng hay, chưa..

tôi thầm hỏi nếu ngày mai vũ chết
tiếng còi tàu thê thiết có còn không
ai sẽ đưa em qua dòng sông ấy
vũ một thời, như bóng nhạc qua đồng

tôi chạy trốn vào những ngày mưa vội
lũ dế mèn cuống quýt gọi nhau đi
trên những hoang vu đất trời vô tận
vũ, em ơi, tàn cuộc gọi nhau về

Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.