Lãng đãng ở Lào | Gương giả

Posted: 18/05/2011 in Thơ, Uyên Hà

Uyên Hà

Lãng đãng ở Lào

Tặng Vân Ty

Chuyện nhiều, em với người ta
Tôi, Em vụn vặt vài ba chuyện buồn
Gọi là có, gọi là không
Trong tôi lãng đãng một lần trăm năm

Quẩn quanh mấy bận kiếm tìm
Tưởng như hồn gục bên thềm nhà ai
Đôi lần cùng thả lòng say
Rượu chưa kịp hết kịp quay lòng về
Hẹn mai, chỉ hẹn, không thề
Sáng ra quên bẳng chiều về nhớ quanh

Đó là chuyện của em, anh
Thành thơ để sớm tan thành khói sương

Vientiane 1996

 

Gương giả

“Có Em con mắt đong dài
Hồn tôi trong đó, khát vài tiếng ru”
(UH)

Gương soi, vật để thấy mình
Khi không có nó em đành soi tôi
Tắm xong, gương bảo em tươi !
Chải đầu kẹp tóc em cười với…gương
Tung tăng giữa phố, trên đường
Líu lo em hót vào gương bao lời
Em vui, gương sáng màu vui
Mắt em đẫm lệ thì tôi… soi mình.

Soi tôi, em mãi trắng tinh
Mỗi lần soi, lại thấy mình nở hoa
Một hôm em bảo tôi già
Rằng gương tôi giả, thật, là gương em !

5-2007, Ulamona, PNG

Uyên Hà
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.