Nguyễn Xuân Sử
Nam Giao
Sương bạc trăng đêm tháng năm thành lưu lạc
Thân thế trùng trùng bụi phủ nắng đằng sau
Trăng đã lặn giữa đôi bờ sinh tử lạ
Những tiếng dài như treo lửng tóc mênh mông
Em vẫn thế riêng tôi tuồng đã đổi
Lòng hư hao không biết nẻo đi về
Em thanh thảng giữa muôn ngàn bức thiết
Tôi ngậm ngùi trăm chuyện quá ngu ngơ
Em thơ dại nên đường thành vô ngại
Tôi lỡ lầm lui tới với trần gian
Đất lặng im đỡ chân người vội vã
Đi tìm hòai dấu vết buổi ban sơ
Đất với đá từ ngàn năm vẫn đợi
Chờ mưa về thánh hóa khúc Nam Giao
Khách
Gửi PĐC
Có người khách phương xa
Ghé thăm qua ngày hạ
Nắng trưa buồn chết rũ
Bay hút theo mù sa
Ở chơi vài ba bữa
Cạn hết trăm chung trà
Chỉ một điều để nói
Sinh tử có vàng phai?
Chấp tay chào giã biệt
Trời tây gió lên đường
Sau đồi sương rơi xuống
Chạm đá trầm âm vang
Biệt tăm vô âm tín
Cứ mãi kẻ giang hồ
Còn người bên núi lạnh
Làm được nửa bài thơ
Nguyễn Xuân Sử
Nguồn: Tác giả gửi


















