Vũ Kiện
tôi vẫn thường mang hoài tiếc nuối
chưa được xuôi nhiều đường quê hương
loạn ly từ lúc chưa đầy tuổi
mất cả trời thơ, lạc phố phường
quê mẹ chưa bao giờ được gặp
họa hoằn trong mộc bản chiêm bao
ngỡ như lúa kể lời cổ tích
cho cánh đồng nghe tình ca dao
những địa danh này tưởng rất quen
từng trang sách vở miết mê tìm
trong tiềm thức bút chì xanh đỏ
vẽ những nhành sông chảy thật mềm
rồi vẫn như người du khách lạ
ngỡ ngàng chiêm ngưỡng ành Trường Sơn
xin mây: viên đá chân đèo vướng
về để trưng trong tủ kính hồn
ngoài ba mươi tuổi làm lưu lạc
mới biết mình đánh vỡ không gian
gọi ai mà gởi lời di niệm
của kẻ vừa rơi khỏi địa đàng
mốt mai tôi chết cho tôi được
đắp mặt bằng hương tóc người yêu
và trong sáu tấm hòm xô lệch
cho gối đầu lên quyển truyện Kiều
hát hộ tình ca vút Thái Thanh
cho hồn tôi bát ngát màu xanh
xác này lửa hỡi làm tro bụi
gió giạt về ven biển Thái Bình
Vũ Kiện
Nguồn: Luân Hoán gửi


















