Bước chậm chậm

Posted: 22/05/2011 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Bước chậm chậm! Anh dìu em bước chậm. Chiều đang tan, mình tới với hoàng hôn. Anh đuổi chiều đi, anh bắt lấy nỗi buồn, anh xé vụn để em vui tới tối!

Mình yêu nhau. Yêu không là cái tội. Hãy hiền như bồ câu, nghe em! Hãy hiền như tia nắng cuối trên thềm ánh lên mái tóc em hồi nãy…

Bước chậm chậm! Kìa đèn đường bật cháy, anh nhìn em đôi má thật hồng. Hình như hoa đang nở trong lòng, em mãi mãi là bình minh anh đợi!

Anh hôn em, anh không cho em nói, cười lên em cho trăng Rằm lên! Anh tự hào anh đi cạnh người Tiên, trăng có thẹn thì vào mây mà trốn!

Bước chậm chận, kệ em ơi nước cuốn, nước qua cầu rồi cũng trở về non! Chúng mình đi như thuở Cố Hương từng ước mộng một phương trời thơm ngát…

Anh sẽ không bao giờ là sóng bạc. Em cũng không là con vạc bay khuya. Mấy mươi năm đau đớn chia lìa. Mình cố quên cuộc chiến tranh tàn tạ…

Anh sẽ không bao giờ là chiếc lá mà là gốc cây cho em tựa lưng ngà. Em mãi mãi là một vườn hoa mà thơ anh mỗi bài một đóa…

Hãy tưởng tượng chúng mình đang có một đứa con, em nhé, chịu không? Anh nghe em tim đập phập phồng, anh nghe anh những tiếng lòng rất lạ.

Anh cảm ơn hoa hồng trên má, trên môi em, chiều nay, thơm ơi…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.