Nguyễn Thị Hoàng Bắc
Nhớ H.A.

Walking down Bleeker Street – By Merle Keller
có phải đã giải toả cho tôi cái ám ảnh tầy trời,
đã giải cho tôi cái tôi đã chỉ đứng nhìn mà không biết làm gì với em
những phút cuối
cho tôi bây giờ đi ngang qua nhà em không cảm giác gì
không cần nhìn vào
không trốn tránh liếc ngang
không nhói thắt tim gượng gạo
cười giả bộ
đóng kịch quên
không có màn kịch nào hay hơn sự thản nhiên
đi ngang qua
như qua những ngôi nhà bình thường
không hồn vía không lạ không quen
không gợi gì không băn khoăn không thanh thản
nếu vô hồn nghĩa là giải thoát
nếu tôi muốn nghĩ đó là giải thoát
em ở đâu mà tính toán mọi sự đến chu toàn
khi em hiện diện mỉm cười
những đau lòng trách móc vô duyên
em tặng những khoảng không ắp đầy ý nghĩa
không thân tình không lạ không quen
căn nhà từ ngày không còn em
căn nhà từ ngày đã có người thay em đến ở
dửng dưng nhìn người quen kẻ lạ
vô ra
chẳng còn ai ở đó
tôi đã quen hay muốn làm quen
trong ký ức tôi phải quên hẳn căn nhà ấy
và tất nhiên bàn ghế, giường ngủ, tủ áo, tủ thờ
bàn ăn, những ngày tuyết lớn tôi ghé ở lại ăn cơm tối
giường, lúc em nằm trăn trối
giường, em nằm lúc sống lúc gần chết lúc chết
người đàn bà khác đến nằm
(trắng trợn người đàn ông gọi là chồng khi em sống)
mọi thứ vị trí đã đảo lộn
cạnh người đàn ông khi còn sống em gọi là chồng
đã chồng mình lên người đàn bà khác
MoveOn tiếng hô xung phong mọi người hãy tiến tới
phải rồi, phải tiến tới
tấn công ác liệt biết đâu mùa world cup này
ta thắng nhau một quả phạt đền
ta thắng nhau vì đã dám bước đi lên
chúc mừng người thắng cuộc
người thắng cuộc gửi thiệp mời tiệc cưới vợ mới
tôi mua tấm thiệp hái dừa
ý nghĩa mà chẳng gởi
tháng 7 này cũng đồng thời
tháng sinh nhật em.
Nguyễn Thị Hoàng Bắc
7/2010
Nguồn: Tác giả gửi

















