Phạm Đình Cường
gió, thổi trên triền mộng
trăng, quạnh nơi vườn xưa
niềm riêng, còn lấn cấn
đã muốn về hay chưa!
cũng đành, kiếp trôi dạt
tóc chiều, phai quê người
chái xưa, ngày ly biệt
hiu quạnh, dáng em ngồi
gác mái, soi tâm cảnh
đò đưa, mấy mùa sương
xa nhau, đành lỗi hẹn
lòng, còn-nhớ-còn-thương
gọi hoài, tâm không vọng
vườn xưa, trăng hoang tàn
kinh xưa, lời đã mở
sầu ta, còn mang mang
bẻ kiếm, rong đồi hoang
ngổn ngang, mộng không thành
rưng rưng, hoài cố quận
ngậm ngùi, với trời xanh
Phạm Đình Cường
Nguồn: Tác giả gửi


















