Trần Vấn Lệ

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976)
“Đêm nay lửa tắt, bình khô rượu…”. Thơ Vũ Hoàng Chương. Nhớ. Ngậm ngùi. Lửa tắt? Bình khô? Buồn. Thở hắt. Còn gì vớt vát? Nói xa xôi?
Vũ Hoàng Chương chết. Không tên phố. Không có gì cho kẻ lãng du! Ông sống, giả vờ thương với nhớ, giả vờ thôi chớ có ai đâu…
Để ông thương nhớ Kiều hay Thúy, tưởng tượng trầm hương khói túy mê! Một Thế Kỷ không chờ hiện hữu, ngàn năm lưu luyến mộng ai kề!
Hỡi ơi tượng đá lòng sông núi, mài mực vẻ vời chuyện khói sương. Ai biết tại sao Thơ lại thế? Ai hay buồn ngất ngất Quê Hương?
Hoa trôi nước lặng…(*) yên, rồi đó. Cửa mở chờ mong thấy bạn hiền…Chỉ thấy hoa trôi dòng nước lặng, buồn bên khung cửa nắng nghiêng nghiêng…
*
Đêm nay thuyền cũ về sông cũ, vắng cố nhân rồi ai tri âm (**). Bài thơ ai nhỉ, làm như nối khúc ruột người xưa đứt mấy năm?
Tôi gọi biết bao người rất nhớ, biết bao hồi vọng tiếng chuông chiều. Xa xăm như khói sông đầu bãi, cuối một trời sương, thôi, bấy nhiêu!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi
(*) Thơ Nguyễn Du: Hoa trôi nước lặng đã yên, hay đâu Địa Ngục giữa miền Trần Gian!
(**) Thơ ai, tôi quên tên tác giả, chỉ nhớ là mình đã đọc được đâu đó, lâu rồi…

















