Nguyễn Hữu Thụy
Thêm một chiếc cầu mới bắt qua sông
Đã xoá sổ cả ngôi trường yêu mến
Từ Cổ Viện Chàm thông xe ra biển
Ký ức- tương lai hai nhịp đứt lìa
Chẳng ai còn ghi dấu được mộ bia
Đành khiêng xác nỗi buồn đi hoả táng
Hoá kiếp ngôi trường giữa trời nắng hạn
Thành đống xà bần phơi nỗi tiếc thương
Sẽ băng qua đây là một đoạn đường
Dưới dốc cầu Rồng đổ về thành phố
Người học trò xưa ngẩn ngơ lòng nhớ
Trống lốc tầm nhìn đụng tới trời xanh
Sống đến tận cùng câu thơ vinh danh
Về một ngôi trường giữa ngày thọ tử
Ngôi SAO ban MAI vẫn là tinh tú
Chiếu sáng phản hồi ánh sáng tự do
Xa vắng đêm hôm hình bóng con đò
Hình bóng ngôi trường mới vừa mất tích
Trong hoài niệm xưa trích ngang lý lịch
Đã có một thời ta học nơi đây
Áo Mẹ vắt vai ơn trọn chữ Thầy
Thế Lữ nhớ rừng ta thì nhớ lớp
Vật đổi sao dời cảnh đời thoi thóp
Hiển hiện nước cờ thí chốt -…qua sông!
Nguyễn Hữu Thụy
20/03/2010
Nguồn: Tác giả gửi


















