Nguyễn Xuân Sử
Hẹn gặp
Em cười cho một nụ
Tôi qua được một mùa
Em cười trăm ngàn nụ
Tôi tiếp tục đầu thai
Trên kia trời nắng lạ
Có pha chút hương đàn
Tôi lên đường để hỏi
Em giữ lời đó chăng?
Bước về thăm phương trượng
Hỏi nghĩa chữ vô thường
Sư yên ngồi quán tưởng
Tôi lạc loài bên nương
Sư rong miền kinh điển
Tôi trầm tư cuộc tình
Sư cười xanh tứ hải
Mà hỏi mãi buồn chăng?
Dẫu là mộng
Em từ cõi mộng bước ra
Tôi từ hư ảo mà sa xuống đời
Em ngồi chải tóc ru lời
Nên trăm phiền muộn trôi dài trên sông
Mưa về tháng lạnh ngày đông
Tôi loay hoay mãi chữ không chữ còn
Mai rồi tóc trắng hao mòn
Nắng nghiêng bên núi lặng buồn chia tay
Nguyễn Xuân Sử
Nguồn: Tác giả gửi



















