Kẻ tội đồ

Posted: 08/06/2011 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

1. giả ngủ
hắn nằm trên ngực tôi
hé mắt rình
nhắm động tĩnh
rồi nhắm nghiền mắt lại
dù hai mí mắt không cưỡng được
cứ nhấp nháy liên hồi
hắn muốn được ôm thêm một chút nữa
một chút nữa thôi
rồi một chút nữa
nên phải giả đò
ngáy phì phò
phì phò
phì phò
để được tôi ôm
hình như cũng phập phồng
rằng tôi đã biết tỏng

2. khó ăn
hắn chỉ ăn
cái mà hắn muốn
khi mà hắn muốn
theo cách hắn muốn
không chậm một phút
không sớm một giây
và phải có muỗng nước
ngay lúc hắn muốn
nên tôi phải luôn kiên nhẫn
đưa muỗng đến miệng hắn
với hy vọng hắn sẽ chịu ăn
rồi lấy lại nếu hắn hầm hừ gạt ra
chờ đợi cơ hội
để đút vào lần nữa
đôi khi hắn ưng thuận
chỉ một giây sau đó

3. thổi nước
hắn lắm trò
nhưng trò mà hắn tâm đắc nhất
là thổi nước tung tóe
khi tôi cho hắn uống
cái muỗng bọc nhựa mềm
tí tẹo
chưa đầy một ngụm nước
nhưng hắn tài tình
chun mỏ
thổi tung lên
nhanh như thỏ
mỗi khi tôi đưa nước vào
mà hắn không còn khát nữa
hắn cười đắc chí
sau khi thổi hết muỗng nước
vào mặt tôi
bất kể trên môi hắn có những mẩu thức ăn
sẽ di dân qua mặt tôi

4. mau chán
từ ngày hắn tập ăn
tôi trở thành danh hài quốc tế
nghĩ ra hàng trăm trò
trình diễn liên tục trong lúc hắn ăn
hắn dễ cười
và cũng mau chán
nên tôi như con rối
tất bật hết trò này
đến trò khác
tóc tai phờ phạc
vì thiếu ăn, thiếu ngủ
vì cật lực làm hài bán chính thức
toàn thời gian
cho hắn
mà hắn thì cứ bàng quan
liên tục phê ‘hết hạn’
những cố gắng khôi hài của tôi
ngay trong lần diễn thứ hai
không chút thương xót
mà nếu hắn ít ăn
thì tôi chìm ảm đạm
tôi, danh hài quốc tế
không thù lao, không tiếng tăm
của riêng hắn
mặc tình hắn thưởng, hắn lơ

5. lục lọi
khi vừa biết bò
thì hắn đã mò khắp nhà
trên bốn cái chân sóc
ngao du khắp nẻo
bất chấp những cảnh cáo, cản ngăn, hoảng sợ, lo lắng của tôi
hắn thò tay
giật dây điện
rút khăn bàn
quỳ trên sàn
ghị hộc tủ
hắn mở ngăn quần áo
lôi áo xống của tôi ra
từng cái một
rãi, ném khắp nơi
như người ta đang bán chợ trời
cười khì khà một mình
khi thích quá thì hú hí thật lớn
không cần ai nghe

6. diễn thuyết
mỗi khi tôi đưa hắn ngủ
thì hắn thích bú thỏa thích
rồi ê a lấy giọng, mắt mở nửa chừng
như người đang tọa thiền
tôi thủ thỉ,
“Ừ, con nói đi, mẹ nghe!”
và hắn bắt đầu
một bài thuyết trình mới
tôi chưa bao giờ thông thạo đủ
ngôn ngữ của hắn
để thẩm thấu những bài hùng biện
mà tôi đã thưởng thức
bằng trái tim
ngột ngạt trong hạnh phúc

7. mê hoặc
tội lớn nhất của hắn
là mê hoặc tôi
nên cho dù hắn hành hạ tôi đến thế nào đi nữa
tôi cũng vẫn mê hắn
và như thế
đây là tội lớn nhất
bởi vì chính cái tội này
trói buộc tôi với hắn
trong cái dây chung-đời
chung-sống
chung-hồn
hắn đến từ tôi
nhưng hắn không thuộc về tôi
mà ngược lại

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.