Cầu vồng nghệ thuật

Posted: 09/06/2011 in Nguyễn Phước Nguyên, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Nguyễn Phước Nguyên

con đường nghệ thuật vốn nhiều ngã rẽ – hiện thực, siêu thực, lập thể. Con tim sáng tạo vốn nhiều giòng máu – quê hương, thân phận, tình yêu…

kẻ sáng tạo dâng hiến linh hồn qua tác phẩm. người thưởng ngoạn đón nhận tác phẩm vào tâm thức bằng cảm xúc. không một đòi hỏi nào, điều kiện nào được đặt ra từ kẻ hiến dâng hay người đón nhận. nếu có, chỉ là những kỳ vọng đến từ mong đợi của đọc giả, những vươn lên từ rút tỉa kinh nghiệm của tác giả.

cũng thế. không có một đòi hỏi hay điều kiện gì để bước vào khu vườn sáng tạo và nghệ thuật. không hàng rào ngăn chia ngoài, trong. không luật lệ đóng khung sai, đúng. tuy nhiên, khu vườn này sẽ không hiện ra trọn vẹn cho những người đến bằng những bước chân dọ dẫm, ngại ngần, nửa muốn nửa không.

cầu vòng chỉ thành hình khi hội đủ sự kết hợp diệu kỳ, đúng mức giữa ánh nắng và hơi nước. nếu không, chỉ là mống cụt.

nét đẹp của huyền thoại Ngưu Lang – Chức Nữ đâu phải là tình yêu của họ. mà là hình ảnh của Ô Kiều được tạo thành bởi những con quạ, là giống chim tầm thường nhất trong mọi loài chim, mỗi năm chỉ một lần, thể hiện lời hẹn thề của cặp tình nhân.

thế giới của sáng tạo và nghệ thuật –
không đi, mà vẫn đến.
không tìm, mà vẫn thấy.
bằng bước vào tâm tình rộng mở.
bằng hoàn toàn hòa nhập cảm quan.

chiều ngang của nghệ thuật là kỹ thuật. chiều sâu của nghệ thuật là tâm hồn. cả hai đều cần thiết cho sự sáng tạo. tuyệt tác vả chăng là sự kết hợp diệu kỳ, nếu không muốn nói là hoàn hảo, của tâm hồn và kỹ thuật. thiếu, hay chưa đủ, một trong hai yếu tố đó, tác phẩm sẽ không đạt, sẽ không vượt được giới hạn của ngôn ngữ, của thời gian, của tâm linh.

thiếu một trong hai, tác phẩm sẽ chỉ là phản ảnh của bản ngã, không chuyên chở trọn vẹn được sự giao cảm giữa tiềm thức và tư duy, giữa cảm nhận và ghi nhận, giữa khát khao của con tim và thỏa mãn của tư tưởng. và khi nó chào đời trong sự-thiếu-một-trong-hai đó, tác phẩm sẽ tật nguyền và tắt thở trong cơn tự mãn trẻ con của tác giả – vì tác giả đã không đủ tâm hồn hay kỹ thuật (hoặc cả hai) để khai triển bản ngã của mình bằng cách vượt qua (hay khai tử) nó trong khi sáng tác.

sáng tạo vốn dĩ không biên thùy. bởi tâm hồn có thể đi đến những nơi mà lý trí không thể nhận thức, không thể phân tách. nhưng nếu kỹ thuật không thể chuyên chở tâm hồn vào những chốn-vô-biên-thùy đó, tác phẩm sẽ hấp hối trên chính thân phận của nó.

khi chọn bước vào một bộ môn nghệ thuật mới, kẻ sáng tạo cần phải cân nhắc về chiều sâu cũng như chiều ngang của tác phẩm mình.

người thưởng thức có thể cảm thông với những đóa hoa đầu vụng dại được dâng hiến với tấm lòng tri túc. nhưng nếu những đóa hoa đầu tay đó là một sự phô trương bản thân của tác giả, ngay khi nó không hội đủ hai yếu tố tâm hồn và kỹ thuật, tác phẩm không khéo chỉ là những tâm niệm cỏ gai mọc vương vãi trong khu vườn nghệ thuật mà thôi.

Nguyễn Phước Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.