Trần Nguyên Đán
khi tôi trở lại, nhà cũ vắng ngắt
có chút bụi hồng trên vầng trán cửa sổ
có bức tranh chụp từ niên thiếu chụp về
có những bài thơ lặt vặt để trong rổ chén bát đồ chơi của bé gái
miệng mếu khóc của chàng trai chưa bao giờ có tuổi trẻ
tôi lắng nghe hơi thở của bàn chân bên thềm
trời đất thênh thang như mùa thu paris chưa hề biết
thành phố four oaks valley vẫn là một thành phố nhỏ
chưa bao giờ ai thấy trên bản đồ tiểu bang
và dường như cũng không hề có thật
buổi chiều cuối mà nick còn có thể nhìn ngắm những con chim sẻ
rồi sau đó mắt vĩnh viễn nhắm lại
để quên tấm ảnh đen trắng trong phòng giặt đồ
làm cho nó càng bạc mầu thêm vì loại xà phòng rẻ tiền
của những thập niên sáu mươi
đôi mắt mà thiếu nữ ngày xưa mê mệt chết đắm
nay chỉ còn là vết chim bay bên trời
như một sản phẩm tưởng tượng đã bị thời gian xóa nhòa
khi tôi trở lại, nhà cũ xa vắng
những chi tiết trong viện bảo tàng nhỏ còn thiếu sót
một góc phòng chưa bao giờ hoàn chỉnh
người xưa còn ở đó như chưa bao giờ ra đi
hãy làm giúp anh một điều vũ nhé
mang anh về căn nhà mà ngày đó anh đã bỏ lại
bởi vì tự anh, một mình, không thể nào tìm biết nẻo về
Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi


















