Lê Văn Hiếu
Thuyền đã cập bờ
Những tưởng buông neo
Anh đang đi rất gần đến ngôi nhà hạnh phúc
Phía trong có ngọn lửa nhỏ
Có cốc sữa ban mai, có ly rượu buổi chiều
Có lời nói dịu dàng mỗi tốị
Thuyền vẫn giong buồm
Dù đã buông neo
Ngọn lửa trong ngôi nhà chưa đủ ấm
Lời nói chưa quá ngọt ngào
Ở đâu đấy còn một người mẹ
Ở đâu đấy còn những người bạn
Ở đâu đấy khúc ruột mềm vương vãi
Và con đường anh đi vẫn còn dàị
Mắt anh còn đăm chiêu qua những buổi mai
Mắt anh thêm quầng trở trăn qua những buổi tối
Lời nói cận kề không lấp che tiếng gọi
Nhẹ nhàng mà thét gàọ
Người đàn bà u buồn trong mái lá hạnh phúc
Chị cố thắp lên ngọn lửa nhỏ
Cố sưởi ấm một trái tim lạnh buốt
Anh vẫn hướng về phía mặt trời
Mặt trời tưởng gần mà xa vời
Anh dùng dằng giữa nắng và ngọn lửạ
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi


















