Hoàng Xuân Sơn
Trăng thạch
Đến lúc tuyết hóa thạch
đời mình cũng trăm năm
khuyên. một tầng xao động
con tim mải miết. lầm
giữa tràng an lâm lụy
biển lớn dậy con đò
sông bức về ngạ quỷ
trôi xám nỗi buồn tro
củi than chiều không hẹn
lem lấm thức mây dài
em cứ đến cứ đến
cho mùi thơm chuyền vai
lúc tay miền xao lại
lơ lửng tiếng khinh đồng
dẫu trúc đào tê tái
cũng huyền. hồ. như không
cứ tóc dài cho khởi
giọt đau mạch núi ngầm
trăng lão đem lòng bệnh
nhuốm về ngọn xa xăm
nov.2010
Mả giời ăn
mẹ đặt tên con hoan lạc
cuối làng mùa nắng chửa trâu
mây bay ngoài phường tạo tác
vẽ hoa siêng nét mặt rầu
bỗng loe giữa tuồng kinh dị
ai thò tay bưng mặt trời
tràng ho rùng rùng bệnh quỷ
khạc đùng đình một búng dơi
em đổi tên em muộn phiền
đất nứt hai miền bổ báng
cánh đồng núp sau cơn dông
bông lúa ngả mình đau trái rạ
nước lên ròng ròng thổ phỉ mùa ăn chân
ngón tiên chỉ đục ngầm trang đất
búi tóc chị đày phiên chợ hôm
ma da đầu làng đánh đu ò i ẹ
kì kèo gã dạ du ngủ lang thành hoàng
bấn ra quỷ thai liên trì õng ẹo
làm gì có đồng trinh lũ côn trùng đeo bít tất
khỉ đeo mặt nạ hiếp người
ràoràoràoràomọt nghiến răng đầy cột nước
sách mổ ra phành bụng chương
nhiều khi máu ri rỉ
từ một mấu xương rùng mình cải táng
21 mai 11
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















