Huyền… bạn xưa

Posted: 16/06/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi


Thiếu nữ xưa và hoa trắng nay – Tranh Đinh Cường

Dạo đó cứ đến hè, tôi được ba má cho về Nha Trang và ở lại căn nhà của ông bà, một căn nhà xinh xắn được chăm sóc bởi bà Nội tôi. Mùa hè năm đó khi tôi về thăm Bà tôi và thăm nhà thì tôi quen Huyền, gia đình cô ta vừa dọn đến ở kế bên.

Lúc đó Huyền đã là cô gái mười bảy tuổi, và tôi vừa mười lăm, ở cái tuổi mà tôi không còn là con nít lắm mà cũng chưa được ai coi là người lớn. Tôi vẫn còn thích chạy nhảy nô đùa với đám trẻ con, tuy cũng bắt đầu thích điệu đàng chải chuốt.

Cho nên khi quen với Huyền, tôi lấy làm rất hân hạnh, bình thường thì chắc tôi đã gọi cô ta bằng chị, nhưng không hiểu tại sao ngay từ hôm đầu nói chuyện với nhau, Huyền xưng tên và tôi cũng “hiên ngang” làm theo. Tôi thích lén nhìn cô gái này một cách hâm mộ, tôi thấy cô ta xinh đẹp và duyên dáng lắm, chỉ ao ước vài năm nữa khi mình lớn lên cũng được như cô ta…

Mỗi sáng hai chúng tôi thường hẹn đi tắm biển chung. Tôi thích nhìn ngắm những chiếc áo xinh xinh của Huyền, trông nó rất người lớn và thướt tha. Chẳng bù với mấy cái áo đầm của tôi sao có vẻ… con nít quá đi thôi. Sáng nào Huyền cũng phải đợi tôi thật lâu và đâm ra nóng nảy:

– Làm gì mà lâu vậy? Trưa cả rồi!

Tôi bèn thú thật, không thích mặc những áo quần của mình. Huyền nhìn đống quần áo của tôi, bình thản nói:

– Đồ đẹp đó chứ… hơi con nít tí thôi. Chắc bà già mua hả.

Tôi gật gù. Huyền lựa cho tôi 1 bộ:

– Đi tắm biển mặc như vầy đi. Trưa về hẳn tính.

Tôi ngoan ngoãn làm theo và thấy vui vui trong lòng, nhìn mình trong gương tôi thấy nể sự lựa chọn của Huyền, cũng là quần áo của tôi nhưng Huyền biết chọn cho màu sắc thích hợp với nhau, nên tôi trông “văn minh” và người lớn hẳn ra…

Trưa hôm đó tôi nôn nóng chờ Huyền sang làm “cố vấn”, sau khi hai đứa nhiệt tình hưởng ứng mấy ly chè bà tôi mua về. Huyền hăng hái bắt tay vào việc, Huyền bắt tôi mặc vào những cái được lựa chọn, gật gù:

– Để tui về sửa lại cho ngắn chút… cái này mặc với cái này đẹp nè… cái áo này thôi bỏ đi, giống con nít quá…

Rồi Huyền kết luận:

– Bà không cần mua quần áo mới đâu… để tui sửa lại cho nó đúng mode một chút. Mấy cái này chắc bà già mua mắc tiền, bỏ uổng! Nhưng mà… tui nói bà đừng giận nghe…

Tôi hồi hộp:

– Không giận đâu… Nói đi… Tôi quả quyết.

– Bà chỉ cần mua đồ tắm mới thôi, bận mấy bộ đồ con nít quá không đẹp đâu.

Rồi Huyền huyên thuyên tả mấy bột đồ 2 mảnh kiểu cọ, tôi thu người lại muốn trốn đi, nhưng cũng muốn được “đẹp” nên rụt rè hỏi:

– Bà đi lựa với tui nghe. Tui sợ bận không đẹp!

Huyền quả quyết:

– Chưa bận sao biết không đẹp, người ta bận được thì mình bận được.

Vậy là chiều đó chúng tôi hăm hở đi mua sắm, Huyền nhanh nhẹn lựa màu lựa kiểu, sau một hồi vật lộn với đống quần áo, người bán hàng thì bắt đầu ngúyt háy hai đứa tôi. Chúng tôi chọn được một lô kiểu áo tắm màu thật “tươi mát”, tôi rất vừa ý nhưng hơi ngại ngùng… Huyền nhìn tôi cười tủm tỉm:

– Còn e lệ gì nữa mà chưa bận thử đi…

Tôi ngoan ngoãn làm theo ý “quân sư”. Huyền thẳn thắng và phê bình hơi… thành thật một chút:

– Không được… giống bà bận “bính” đồ của ai… Bộ này mặc vào xấu quá…

Mãi một hồi tôi bắt đầu mệt và nản. Tôi bỗng nhìn thấy một bộ màu vàng vừa người lớn mà vừa trẻ con (giống tôi lúc đó!). Tôi mặc vào, thì Huyền đắc chí:

– Trời… đẹp nè! Mua liền bộ này cho tui, bà bận bộ này là “ăn tiền”. Thấy chưa bà cũng biết lựa đồ mà…

Huyền cười hì hì nói tiếp:

– Chỉ có là lâu nay bị bà già “đô hộ” quá… nên không dám quyết định thôi…

Nghe Huyền khen thì tôi vui lắm, nhưng cũng còn hơi mắc cỡ… tôi cứ ngắm nghía mình trong gương, một khám phá thật là lạ lùng… Rất khó tả! Rồi lại lo nếu má tôi không bằng lòng thì sao! Tập tành làm người lớn sao khổ ghê! Thấy tôi ngần ngại, Huyền “mát mẻ”:

– Sao vậy còn chờ gì nữa vậy? Trả tiền cho người ta đi. Bà chủ sắp đuổi hai đứa ra khỏi tiệm nè!

Tôi thú thật cho Huyền nghe, Huyền phì cười:

– Cái bà này lẩn thẩn, khi nào đi với bà già thì mặc bộ theo ý bả. Khi đi với bạn thì mặc bộ “đẹp” này!

Tôi nể nang Huyền quá cỡ… Tôi cứ nhìn mình trong gương mà thấy là lạ, tôi thấy mình lớn ra, giống những cô gái khác… Nhưng lại thấy hơi kỳ kỳ, cũng chưa quen mắt lắm.

Đó là cuộc “cách mạng” lớn trong đời tôi, tự ý đi sắm sửa quần áo thay vì để má tôi chọn. Mấy ngày tiếp theo sau, tôi rất vui và sung sướng như lạc vào xứ thần tiên. Tung tăng đi chơi, đi biển với Huyền. Tôi thấy mình “văn minh” và xinh đẹp hẳn ra, những bộ quần áo của tôi Huyền đã sửa lại chút đỉnh cho hợp thời trang của “người lớn”!

Hết mùa hè, tôi về lại Đà Nẵng để đi học. Về đến nhà, má tôi nhìn ngắm tôi một hồi (khi tiễn tôi về, Huyền đã cẩn thận dặn dò tôi ăn mặc theo ý má tôi!), má tôi lắc đầu nói với Ba tôi:

– Con gái tuổi này sao mà lớn nhanh quá… nó đi vắng có mấy tuần sao tui thấy nó khác rồi…

Tôi muốn trấn an má mình là tôi không lớn nhanh vậy đâu, chỉ không ăn mặc theo kiểu con nít như má tôi muốn thôi. Nhưng tôi lại làm thinh vì sợ má mình rầy rà thì lại mắc công.

Đầu niên học đó gặp lại bạn bè, chúng bạn cũng nhận ra sự “tiến bộ vượt bực” của tôi, chúng nó đâu biết chuẩn bị đồng phục để đi học tôi cũng bắt chước Huyền sửa lại mấy cái áo dài cho vừa vặn hơn thay vì để nguyên như má tôi đã cẩn thận dặn thợ may.

Bước ra khỏi nhà, thưa ba má đi học tôi như chạy bay ra, má tôi ngẩn ngơ nhìn theo:

– Cái bà thợ may có đo lộn không chứ không lẽ con nhỏ này nó lớn mau vậy, sao áo dài ngắn mà coi bộ muốn chật nữa…

Tôi làm như không nghe thấy chạy đi thật nhanh. Mấy đứa bạn tôi thì xum xoe:

– Năm nay mày may áo dài đẹp nè… vải đẹp nữa!

Tôi thích chí cười híp mắt. Mấy đứa bạn tôi đâu biết tôi đã “học hỏi” nhiều trong mấy tháng qua và phải “tranh đấu” với má tôi đến cỡ nào để lựa xấp vải lụa mỏng manh này.

Những kỷ niệm ngày mới lớn với Huyền thật là khó quên, có lẽ tôi là một đệ tử “học ít hiểu nhiều”, năm sau tôi về lại Nha Trang, vừa thấy tôi Huyền đã kêu lên:

– Chà em nhỏ lúc này diện dữ nghe, hết giống đứa con nít rồi…

Và rồi hai đứa tíu tít với nhau. Tôi ít bận rộn nhìn ngắm mình nên có nhiều thì giờ nghe Huyền tâm sự nhỏ to, tôi lại càng thấy quí người bạn của mình hơn. Với tôi Huyền là một đứa con gái đặc biệt khác hẳn với những đứa bạn khác của tôi. Lúc nào làm như Huyền cũng sẽ có điều mới lạ để tôi học hỏi thêm, mỗi ngày tôi càng thán phục và gần gũi Huyền hơn.

Một buổi trưa, Huyền đứng bên hàng rào nhà gọi qua:

– Châu, làm gì bên đó…

Tôi nhanh nhẩu chạy ra:

– Đâu làm gì đâu! Muốn đi ăn chè hả?

– Suỵt, đừng la um sùm, bà chị tui nghe thì chết.

Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì thì Huyền đã thì thầm:

– Bà xin anh bà đi ăn chè với tui, chờ tui qua hai đứa thay đồ rồi đi…

– Đi ra chợ ăn chè mà thay đồ làm gì…

– Lát tui nói cho nghe.

Tuy là không hiểu ất giáp gì tôi cũng vào trong xin phép đàng hoàng như “quân sư” đã dặn. Một lát sau, Huyền qua đến, lấm lét nhìn quanh rồi dục tôi thay quần áo, Huyền chải chuốt kỹ lắm, ra đến ngoài đường Huyền thì thầm:

– Tui có hẹn với bồ.

Tôi kêu lên hoảng hốt:

– Bà hẹn với bồ kêu tui theo làm gì? Mà… bà có bồ thiệt hả? Ngon vậy ta!

– Có bồ mà ngon cái gì, ai lại chả có! Tui rủ bà theo cho chị tui không nghi, đến đó chơi cho vui, có gì đâu.

Tôi hoang mang lắm, lúc đó chuyện có bạn trai đối với tôi và bạn bè là chuyện giả tưởng trong sách vở, làm gì có thiệt! Tôi có trăm ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng không biết hỏi gì nên cứ lẳng lặng đi theo Huyền, cô ta cũng có vẻ lúng túng chẳng nói năng gì nhiều.

Một lát sau, Huyền ngừng lại trước một căn biệt thự lớn, đang ngần ngại tính bấm chuông thì một thanh niên bên trong đi ra, thấy Huyền anh ta mừng rỡ chạy ra mở cổng:

– Sao đến trễ vậy, anh chờ lâu quá sợ Huyền quên!

– Huyền không quên nhưng bà chị canh kỹ quá, Huyền phải rủ bạn đi cùng đây.

Tôi thấy sự thừa thải của mình lúng túng gật đầu chào người thanh niên.

Anh ta cũng lịch sự đáp:

– Châu phải không? Huyền có nhắc hoài. Đi mình đi vào nhà. Để anh lấy nước cho Huyền và Châu uống nghe…

Tôi giật mình, chắc Huyền đã nói về con bạn cù lần của Huyền chăng! Thấy tôi lúng túng, anh ta thân mật thăm hỏi và mời chúng tôi ra sân sau. Tôi nhìn quanh, chiêm ngưỡng không chớp mắt ngôi vườn xinh đẹp với những chậu hoa xinh xắn được chăm sóc kỹ càng, buổi trưa gió thổi nhè nhẹ khung cảnh thật hữu tình cho đôi bạn này, người thanh niên mời hai chúng tôi uống nước. Tôi muốn kiếm cách đi về trước, nhưng sợ Huyền bị chị la, nên đành phải nấn ná lại, thấy có cái xích đu ở góc vườn tôi lẻn ra đó ngồi nhìn trời trăng mây nước… thỉnh thỏang cũng lén nhìn về phía Huyền và người thanh niên kia.

Người bạn trai của Huyền trông cũng bảnh bao, ăn nói nhã nhặn, tôi lại nể Huyền thêm một chút. Tôi thắc mắc, có bạn trai như vậy sao Huyền phải dấu chị mình.

Chiều hôm đó, trên đường về nhà Huyền cảm ơn tôi rối rít. Tôi thì thấy vui vui đã giúp được cho Huyền và người thanh niên xứng đáng đó. Ngày hôm sau như để đền ơn tôi Huyền bảo sẽ chỉ cho tôi cách trang điểm, tôi vui lắm đồng ý ngay.

Huyền mang qua lỉnh kỉnh đủ thứ trong một cái túi nhỏ, nhìn ngắm tôi một hồi, Huyền nói:

– Mặt mày bà con nít trân, đánh son phấn nhiều chắc coi không được, chắc thoa chút môi son thôi.

Huyền tô một lớp son hồng nhạt lên môi tôi, gật gù:

– Đẹp đó trông tự nhiên lắm.

Riêng tôi không cảm thấy tự nhiên chút nào, tôi có cảm tưởng có gì lạnh lạnh trên môi mình, không tự nhiên tôi cứ hít hà như đang bị cay. Huyền cười sặc sụa:

– Bà làm cái gì vậy? cứ như là cắn ớt cay không bằng…

Tôi cũng cười theo:

– Tui thấy không được đâu, giống như bị con gì cắn vậy đó…

Huyền lắc đầu:

– Chán bà ghê! Thôi chùi đi.

Tuy cằn nhằn nhưng Huyền cũng dịu dàng chùi đi cho tôi, tôi thấy nhẹ nhỏm trở lại “bình thường”, có nhiều lúc tôi không muốn trở thành người lớn chút nào hết.

Sau đó hai đứa tôi cặp kè nhau ra chợ Xóm mới, lê la ăn hàng ngon lành. Trên đường về, chúng tôi ghé vào tiệm sách, xem báo Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc… Đang loay hoay, tôi nghe một giọng nói thanh niên quen quen, nhìn vào trong tôi thấy người bạn trai của Huyền và một cô gái khác đang cầm tay nhau, cô gái tựa vào vai anh ta cũng giống như Huyền đã mơ màng tựa vào vai anh… mới ngày hôm qua. Tôi quay qua, Huyền đang lúi húi đọc báo không để ý, tôi kéo giật tay Huyền lôi cô ta đi ra thật nhanh, Huyền bực dọc:

– Bà làm sao vậy? Đòi đi coi sách rồi tự nhiên dở chứng vậy!

Tôi lắp bắp chưa biết cắt nghĩa sao về hành động của mình:

– Tui không muốn coi sách nữa, đi về…

– Bà này điên tới nơi…

Đi một đọan, tôi nói đại:

– Tui đau bụng muốn đi về.

Huyền có vẻ không tin và hình như giận tôi, im lặng không nói gì suốt đường về. Tôi cũng lúng túng đi thật nhanh. Đến nơi Huyền lẳng lặng về nhà mình, bình thường thì chắc tôi lo lắng sợ Huyền giận, nhưng hôm nay thì tôi thấy yên tâm vì ít ra bạn tôi cũng không thấy cảnh trái tai gai mắt vừa rồi.

Nhưng Huyền cũng chóng quên, hôm sau lại rủ tôi đi biển cùng, tôi hăm hở đi, đến khúc rẽ qua ngang nhà người thanh niên đó, tôi bịa đặt:

– Mình đi ngã tắt nghe Huyền, ngã này có nhiều hoa đẹp tha hồ mình hái…

Huyền cũng chìu ý tôi, đi hoài chẳng thấy hoa gì đẹp, Huyền chặc lưỡi:

– Lúc này tui thấy bà khùng dữ rồi nghe, bông hoa gì đâu mà đòi đi đường này…

Tôi cười hì hì cho qua chuyện, tôi muốn bảo vệ bạn mình, không muốn Huyền lân la với người thanh niên đó.

Thỉnh thoảng Huyền lại nhắc đến người đó, tôi lại nói qua chuyện khác, Huyền rủ đi đến nhà anh ta tôi viện cớ bà tôi bắt ở nhà… để bù lại những lúc tôi “khác thường”, tôi lại chìu chuộng Huyền những đề nghị khác của Huyền.

Mùa hè lại trôi qua nhanh, tôi giã từ Huyền mà lòng bâng khuâng, tôi giữ trong lòng và buồn dùm cho Huyền về sự gian dối của người thanh niên nọ… Để lâu lâu lại thấy ray rứt làm sao, cứ nghĩ đến đôi mắt to tròn của Huyền long lanh khi nhắc đến người bạn trai của mình thì tôi lại giận người thanh niên đó thêm một chút. Tôi nhớ đã tự hứa, không bao giờ có bạn trai vì chắc họ cũng sẽ gian dối với mình!

Những năm kế tiếp, đến hè má tôi lại cho đi học làm làm bánh, học nấu ăn hoặc là học thêm để luyện thi Tú tài… Tôi không được đi chơi xa tận Nha Trang, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến Huyền người bạn dễ thương và cũng là thần tượng mà tôi đã học hỏi thật nhiều. Rồi đến năm 75, di tản về Sài Gòn, khi hay tin Nha Trang mất, tôi buồn vô hạn, nhớ những kỷ niệm hè, nhớ đến Huyền, tôi không biết Huyền bây giờ ra sao, còn ở đó hay đã đi lâu rồi…

Nhưng có lẽ giữa tôi và Huyền có một cái duyên sao đó. Nên tôi gặp lại Huyền ở đảo Guam… Buổi sáng hôm đó, tôi và mấy đứa em lững thững đi xuống biển, mấy đứa em ngụp lặn dưới nước, tôi ngồi lặng yên trên bờ nhìn trời mây, tôi nghe tiếng gọi tên mình rối rít:

– Châu ơi… Châu phải bà không???

Tôi nhìn quanh kiếm, tôi nhận ra giọng của Huyền nên cũng lính quýnh, Huyền từ đang xa chạy đến, chúng tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi, Huyền vẫn như thuở nào kêu lên tinh nghịch:

– Gặp bà tui mừng quá… Chà “em nhỏ” lúc này coi ra gì quá ta!

Tôi không nói được gì cũng nhìn ngắm Huyền không chớp mắt, nếu ngày xưa Huyền là cô bé xinh xắn thì bây giờ lớn thêm chút nữa cô lại là một cô gái đẹp và quyến rũ, tôi nói nho nhỏ:

– Bà cũng khác nữa, đẹp quá vậy chắc cả đống bồ…

Huyền cười hì hì, tôi muốn hỏi thăm về anh chàng năm trước nhưng lại thôi.

Những ngày ngắn ngủi ở Guam đối với tôi thật là vui vì có Huyền, ngày nào Huyền cũng thường đến lều nhà tôi và la cà với tôi cả ngày. Nơi tôi ở khi nào cũng tấp nập bạn bè lui tới thăm hỏi. Vì lúc đó các anh chưa liên lạc được với gia đình, hễ cứ gặp những người lính Không Quân trẻ là ba tôi thăm hỏi và nhắn tin tìm kiếm, mấy người bạn của anh tôi nghe lời nhắn thì tìm đến thăm hỏi gia đình.

Thấy bạn của anh mình thì tôi lại lo buồn và nghĩ đến các anh mình, không biết bây giờ lưu lạc ở đâu… Riêng Huyền thì vui vẻ tiếp chuyện và phụ má tôi sắp xếp cho các em tôi, bạn của anh tôi đến chơi cứ tưởng Huyền là người trong gia đình.

Một hôm Huyền kéo tôi ra nói to nhỏ:

– Ê Châu, bà thấy ông B sao?

Với tôi anh B cũng như các người bạn khác của anh tôi là những người đáng quí và rất lớn. Mỗi lần anh B gặp tôi thì hay đùa:

– Châu em học lớp mấy rồi… Có giỏi không hay bị má rầy hoài rồi khóc nhè…

Có hôm tôi bực dọc:

– Anh B, em không phải là con nít nghe, ai mà khóc nhè nữa!

– À quên, em gái là sinh viên rồi chứ bộ… Anh vẫn tinh nghịch không tha cho tôi.

Tuy nói vậy, nhưng hình như các anh vẫn xem tôi là con nít, ở Guam mà thấy tôi đi chơi lanh quanh với bạn là thế nào cũng có ý kiến:

– Đi đâu đó Châu, đi về chứ không thôi ba má kiếm bi giờ.

Nhưng hình như đối với Huyền thì các anh lại ưu ái ra mặt, thích nói đùa chứ không “canh chừng” và đem ba má ra hù như với tôi. Để trả lời câu hỏi “thấy ông B ra sao” của Huyền, tôi dài dòng:

– Tui thấy ổng hiền lắm, mà ổng hát hay lắm nghe, hình như nhảy đầm cũng giỏi nữa…

Câu trả lời của tôi làm Huyền tươi hẳn lên…

Khi từ giã Huyền ở Guam, chúng tôi dặn dò liên lạc qua địa chỉ của chị Huyền ở Mỹ và rồi gia đình tôi lên đường phiêu lưu vào cuộc sống mới nhiều thay đổi…

Những ngày đầu ở Mỹ, tôi và gia đình bận rộn với cuộc sống mới… Tôi cũng bớt điệu đàng, bớt để ý đến diện mạo bên ngoài, và cũng quên bẵng đi “thần tượng” kiêm “quân sư” một thời của tôi là Huyền. Tôi vùi đầu trong sách vở, bơi lội vì ngôn ngữ bất đồng…

Cho đến một hôm tôi nhận đựợc cú điện thọai của Huyền, một quãng đời vô tư và nhàn hạ ở Nha Trang lại hiện ra. Hai đứa mừng rỡ tíu tít với nhau, tôi cứ tưởng là tôi đang có nhiều chuyện để kể cho Huyền nghe, thì như thường lệ Huyền cũng đã đem đến tôi nhiều ngạc nhiên lần đó, Huyền nói một hơi:

– Cuối tuần này tui đi Texas thăm anh B… tụi này tính làm đám cưới cuối năm nay, bà làm phụ dâu cho tui nghe!

Tôi vừa ngạc nhiên vừa thán phục Huyền một bực, mới sang đến Mỹ mà Huyền đã có vẻ ổn định cuộc sống nhanh chóng. Thấy tôi im lặng, Huyền nôn nóng:

– Nhớ nghe… bà làm phụ dâu đó nghe…

Tôi gật gù cho Huyền vừa ý. Huyền huyên thuyên kể chuyện về đời sống của Huyền cho tôi nghe, nhiều nhất vẫn là chuyện của anh B, tôi ngồi nghe say sưa và ngưỡng mộ mối tình này.

Khi biết tôi đang cố gắng vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp gia đình, Huyền mau mắn:

– Bà lên San Francisco ở đi, ở đây nhiều việc part time, mà tui nghe nói, trừơng học có nhiều chương trình giúp đỡ cho học sinh tỵ nạn lắm.

Tôi nghe cũng êm tai và lúc đó anh tôi cũng đang ở San Francisco, có đôi lần cũng muốn tôi ở gần anh để kèm cho tôi việc học hành… Vậy là ít lâu sau, tôi khăn gói lên đường ghi tên học ở S.F.

Tôi lại có dịp gặp gỡ Huyền thường xuyên. Chỉ có bây giờ tôi bận rộn với đời sống mới nên ít “tham khảo” sư phụ về thời trang cũng như về xã giao với người khác phái…

Huyền lúc đó đi làm cho một hãng bảo hiểm, nên xách ô đi về mỗi ngày thong thả, riêng về bạn bè thì Huyền có đông đảo bạn trai, bạn gái hơn tôi. Tôi bận rộn nên ít được la cà với Huyền, tuy hai đứa cũng thường tâm sự nhỏ to những khi tôi có chút thì giờ.

Tôi còn nhớ những hôm cuối tuần, San Francisco nắng đẹp, tôi thường ra hiên ngồi bên cái lan can sắt học bài và nhìn xuống đường phố xem người qua lại, thấy tôi ngồi vắt vẻo trên cao nhìn xuống, Huyền cũng ở bên cạnh thường gọi vói lên:

– Làm gì mà học hoài vậy Châu, đi chơi chút không…

Có khi tôi cũng nghỉ một chút xuống dưới lầu tán dóc với Huyền, nếu hôm nào còn nhiều bài vở tôi lại ngồi lì trên căn gác thì Huyền lại lục tục đi lên, cũng ngồi cạnh tôi nhìn trời trăng mây nước nói vài câu bâng quơ hay đọc sách báo…

Hôm đó hình như cũng ngày chủ nhật, tôi cũng có một số vài bài vở cần phải làm nhưng lười biếng chưa muốn mở sách ra, đang còn “lang thang” trong nhà nghe nhạc, ăn vặt thì Huyền từ nhà đi bộ sang, trong nhà tôi ai cũng quen Huyền, nên cô ta thường la cà thăm hỏi mọi người trước khi tìm tôi.

Nghe tiếng Huyền dưới lầu một lúc lâu, tôi vẫn chưa thấy Huyền lên, tò mò tôi đi xuống dưới nhà, thấy Huyền ngồi ủ rủ một mình tôi trêu:

– Làm gì ngồi yên lặng suy tư gì đó…

Huyền chỉ nhìn tôi cười mà không trả lời. Tôi nghĩ thầm, chắc là giận hờn người yêu gì nữa đây. Nhớ đến bài vở cần phải lo, tôi quay sang Huyền:

– Tui có mua cuốn báo mới có nhiều kiểu quần áo đẹp mà tui nghĩ bà thích, bà lấy ra coi trong khi tui học bài…

Huyền ngoan ngoãn đứng lên:

– Ừ, đâu đưa tui coi, tui có đem cho bà mấy trái đào dòn đây nè, bà ăn mà học bài cho mau… thuộc!

Tôi mỉm cười như cảm ơn người bạn dễ thương.

Hai đứa chúng tôi ngồi thật lâu ngoài hiên trước nhà, mỗi đứa cắm cúi vào việc riêng của mình, tôi đọc hoài bài học mà không hiểu, chản nản tôi gấp cuốn sách lại nhìn sang thì Huyền cũng đang tựa đầu vào thành ghế, mắt mơ màng…

Thấy Huyền có vẻ suy tư và ít nói, tôi bắt đầu thắc mắc:

– Có chuyện gì mà hôm nay thấy bà… suy tư quá vậy!

Huyền mở mắt ra:

– Ủa học bài xong rồi hả?

– Xong gì… càng đọc càng không hiểu. Tôi thở dài trả lời Huyền.

Hai đứa ngồi yên lặng một lúc. Huyền lên tiếng:

– Ngồi đây cũng không làm gì được, tụi mình đi ra park không… Trời hôm nay đẹp quá.

Tôi gật gù đồng ý. Và rồi chúng tôi xuống đường đi về phía Golden Gate park. Thấy tôi kè kè theo cuốn sách, Huyền nhìn tôi tinh nghịch:

– Tui chán bà quá, đi đâu cũng ôm theo cuốn sách!

Tôi cười bào chế:

– Ừ thì cầm theo cho… vui. Chứ có học hành gì được đâu. May ra ngoài park thoải mái ….

Tôi bỏ lửng câu nói vì sợ Huyền lại ghẹo mình. Nhưng hình như Huyền không để ý câu trả lời của tôi vì đầu óc chắc đang suy nghĩ cái gì đó… ghê gớm lắm!

Một lúc lâu, khi hai đứa ra đến park và ngồi bên bờ hồ nhìn những chú vịt con chạy tung tăng kêu inh ỏi, Huyền thình lình nói:

– Dạo này anh B hơi là lạ…

Biết Huyền muốn tâm sự, tôi hỏi:

– Sao bà lại nghĩ vậy?

– Khi nào ảnh cũng bận rộn, tui bàn chuyện đám cưới thì thấy ảnh cứ ậm ừ… Sao sao đâu, tui không hiểu nổi!

Trong tôi hình ảnh của anh B, bạn của anh tôi, một người điềm đạm hiền lành hiện ra trước mắt. Tôi nói với Huyền:

– Chắc ảnh có nhiều chuyện lo nghĩ đó thôi, trong thời gian khó khăn này ai cũng vậy… nghe nói ảnh tính đi học lại phải không?

– Tui không biết bà ơi… Ảnh tính đủ thứ hết!

Tôi nhìn Huyền thấy tội nghiệp cho bạn mình. Dạo này tôi thấy Huyền không được vui, cô ta hình như cũng không thích việc làm của mình lắm, có lần tôi cũng rủ Huyền đi học thêm để có một nghề vững chắc sau này, Huyền phản đối liền và ít khi muốn nhắc đến chuyện học hành. Tôi cũng không trách Huyền, vì trước mắt Huyền là anh em tôi, chắc cô ta cũng thấy sợ vì học hành chẳng có gì vui ngoài đầu bù tóc rối và khô khan cả người… Có thể vậy mà anh B làm cho Huyền buồn.

Thấy bạn ủ rủ, tôi trêu:

– Thôi, bớt nghiêm và buồn đi, hôm nay tui phá lệ không nhắc chuyện học, tui với bà đi lang thang một ngày cho thỏa thích.

– Ừ… Sáng giờ mới nói câu nghe được. Huyền reo lên. Tụi mình đi một vòng hồ xong mình lấy “cable car” đi chơi nghe.

Tôi thấy vui vui đồng ý ngay. Hôm đó hai chúng tôi cười nói huyên thuyên, lâu lắm mới có một ngày để hai người bạn cũ có những giờ phút vui tươi không lo nghĩ.

Tôi lại thoáng nhận ra, hình như chúng tôi đã từ từ trở thành người lớn, bắt đầu va chạm với thực tế, tôi không còn vô tư với những lo lắng nho nhỏ của tuổi mới lớn mà bắt đầu đối diện với tương lai trước mặt nhiều phấn đấu, chông gai. Huyền cũng không còn là cô gái bướng bỉnh tự tin, cũng có những ưu tư cho cuộc sống…

Riêng cuộc tình của Huyền và anh B cũng chẳng đến đâu, một hôm tôi đi về, Huyền đã ngồi trước tam cấp nhà tôi buồn bã. Tôi hết hồn:

– Ủa, làm gì ngồi ngoài này? Sao không vào trong nhà?

Huyền không trả lời, tôi nhìn đôi mắt ươn ướt của Huyền chưa biết nên nói gì thì Huyền lại bật khóc lên. Tôi lúng túng:

– Có chuyện gì vậy?

Huyền cứ tiếp tục khóc, tôi vội vàng mở cửa kéo Huyền vào trong. Huyền theo tôi vào nhà rồi nằm vật vã lên chiếc ghế sa lông. Tôi ngỡ ngàng nhìn Huyền khóc, đối với tôi từ lâu nay, Huyền là người cứng rắn, luôn luôn có câu trả lời trước nghịch cảnh, là người để tôi trông cậy nương tựa vào. Hôm nay lần đầu tiên thấy bạn mình yếu đuối, tôi rối ren và thấy mình có bổn phận phải lo lắng an ủi Huyền.

Hôm đó không hiểu tôi đã làm được gì, chỉ nhớ Huyền khóc lu bu và tôi thì ngồi im thin thít nhìn bạn mình tỉ tê:

– Tui với anh B coi như không thành rồi… Anh ấy tệ quá… Tôi không biết phải làm sao đây, chắc tui chết quá!

Tôi thấy thương cho Huyền quá, và đâm ra giận anh B. Một lúc thấy Huyền khây khỏa bớt, tôi hỏi:

– Anh B làm gì mà bà nghĩ là “hết rồi!”

– Thôi! Bà biết vậy là đủ rồi… một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bà nghe… Bà không ngờ đâu… Anh ấy ác và tệ với tôi lắm…

Tôi nhớ lần đó Huyền cứ úp mở với tôi… Trong đôi mắt u uẩn của Huyền tôi thấy có cái gì đó… đau thương lắm… Huyền tỉ tê qua làn nước mắt:

– Châu ơi, nhớ đừng bao giờ thương ai bằng tất cả tấm lòng, đừng cho người ta hết… để khi bị phản bội mình cũng không đau đớn lắm…

Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy Huyền buồn và tuyệt vọng như hôm đó. Bỗng dưng tôi nhớ đến lần nào đó ở Nha Trang khi tôi thấy người bạn trai của Huyền cặp kè với một cô gái khác, tôi buồn cho Huyền, tôi thấy mất tin tưởng và thấy sợ tình yêu… Bao nhiêu năm sau, lần này nhìn Huyền ủ rũ, tôi lại thêm một lần nữa buồn cho Huyền cho người con gái xinh đẹp nhưng hình như không được may mắn cho lắm trên đường tình…

Có lẽ thượng đế đền bù cho Huyền lòng tự tin và lạc quan. Chỉ một thời gian sau, tôi thấy cô ta đã tươi tắn, cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Ít khi nghe Huyền nhắc đến anh B, tôi cũng hy vọng Huyền sẽ quên anh. Tôi thấy có vài anh vẫn đến chơi nhà Huyền, anh nào cũng bảnh bao lịch sự. Có khi tôi đùa với Huyền:

– Trời ơi, bà sao mà lắm kép… có bao nhiêu thanh niên ở đây bà giành hết rồi!

Huyền cười hì hì trêu lại tôi:

– Chứ ai như bà, lo học đi nghe, mai mốt già không thằng nào dám “nhào vô”.

Bình thường thì chắc tôi cũng cười cho qua chuyện, nhưng dạo đó, tôi cũng mang nhiều mặc cảm, trứơc mặt là chông gai… tôi thấy tương lai mờ mịt lắm.

Thấy tôi im lặng, không biết Huyền nghĩ gì nói tiếp:

– Bà thấy trong đám… có người nào được thì tôi “tặng” bà một người!

Dù đang buồn và mặc cảm “đầy mình”, tôi cũng phải phì cười:

– Người ta nghe được, chắc bà bị đòn quá!

– Thiệt đó, bà nên theo tui đi chơi cho vui, cứ quanh quẩn đi làm rồi đi học, bà chết sớm cho coi…

Tôi cười cho qua chuyện, Huyền vẫn rủ tôi đi ciné, đi ăn hàng… hay nhìn ngắm tôi mỗi khi thấy tôi bước ra khỏi nhà và cằn nhằn khi thấy tôi không chưng diện như ngày nào. Tôi lại hẹn hò, lại cắt nghĩa… Có lẽ đó là lý do mà tôi rất quý Huyền, tuy xưng hô với nhau ngang hàng nhưng khi nào Huyền cũng xem tôi như đứa em, dạo đó thấy tôi ít đi chơi, chắc sợ tôi “ế” nên thỉnh thoảng lại kéo tôi đi party, tiệc tùng. Thường thì chăm sóc cách ăn mặc và giúp tôi chải chuốt tươm tất hơn cho chính mình.

Lần đó hình như là vào dịp Giáng sinh, một người quen của Huyền tổ chức một buổi tiệc khá lớn, theo lời Huyền thì sẽ “dập dìu tài tử giai nhân” nên Huyền nhất định tôi phải đi cùng. Tôi rụt rè chỉ muốn ở nhà, lâu lâu mới ra khỏi nhà mà lại đến chỗ đông đảo “trai tài gái sắc” thì khổ sở cho tôi quá! Chắc đọc được ý nghĩ đó của tôi, Huyền khăng khăng:

– Bà phải đi, không đi chơi với tui là tui không thèm nhìn mặt bà từ đây!

Thật ra biết tánh Huyền, chẳng bao giờ giận ai lâu, nhưng thấy Huyền ân cần nên tôi không nỡ làm buồn lòng bạn mình. Chuẩn bị để đi party tôi cũng bắt đầu thấy vui vui, nhớ lại những mùa Noel thời mới lớn ở Việt Nam, những ngày tháng vô tư sao mà sung sướng thế!

Quân sư của tôi và tôi hôm đó hiên ngang lên đường, đến tiệc thì tôi rất lấy làm sung sướng và hãnh diện đi cạnh Huyền, ai ai cũng mến mộ cô ta, nhất là các anh. Nhờ Huyền chuẩn bị chu đáo cho tôi, nên hôm đó cô bé lọ lem cũng không đến nỗi nào…

Tôi say sưa nhìn Huyền trên sàn nhảy với người thanh niên chủ nhà, trông Huyền đẹp và đài các như một nàng công chúa. Khi bản nhạc dứt, tôi thì thầm bên tai Huyền:

– Lâu lắm tui mới thấy bà nhảy đầm… tui quên là bà nhảy đẹp! Đêm nay là ngôi sao sáng đó nghe…

Huyền cười thật tươi, dặn dò tôi:

– Bà cũng vui đi chứ… thấy chưa, mấy đứa mới tập tành mà cũng “vi vút”, còn bà thì cứ… mắc cỡ!

Tôi gật gù để Huyền yên lòng. Huyền thì thầm vào tai tôi:

– Thấy H được không?

Tôi nhìn người thanh niên chủ nhà rồi e ngại nhìn Huyền, cứ mỗi lần Huyền hỏi tôi “thấy… được không?” là Huyền sẽ bắt đầu một chuyến phiêu lưu tình cảm… Lần này tôi lúng túng không muốn trả lời.

Nhưng câu nói kế tiếp của Huyền làm tôi choáng váng:

– H muốn cưới tui làm vợ, bà thấy xứng đáng không?

Khung ảnh ồn ào của buổi tiệc nên không thấy tôi trả lời, Huyền tưởng tôi không nghe, cô ta kéo tôi ra sân sau:

– Bà thấy căn nhà to lớn này không? Của ông bà già H cho hắn ta đó.

Tôi thấy buồn buồn vì câu đầu tiên Huyền nói về H là tài sản của anh ta! Biết tính Huyền tôi đành ậm ừ cho qua chuyện và trở vào bên trong để không phải trả lời Huyền.

Tuy là không quen H nhưng tôi biết anh em của anh ta vì dạo đó S.F có rất ít người Việt, nếu cùng trang lứa thì thế nào cũng biết mặt nhau tuy là có thể không quen hay nói chuyện lần nào. Tôi vẫn thấy anh em của H trong trường, họ là những người con nhà giàu, có tiền của sẵn ở nước ngoài, nên rất “dung dăng dung dẻ” khi đi học, chứ không lam lũ như chúng tôi những người tỵ nạn còn chân ướt chân ráo.

Tôi không rõ Huyền quen thế nào với H nhưng nếu tôi phải trả lời Huyền “thấy H được không?” thì khó cho tôi lắm, vì nếu theo tiêu chuẩn “đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi” thì anh ta có đủ cả ba thứ, nếu một người thanh niên có chừng hai điều kiện hay nói cho cùng một trong ba điều thôi mà đôi khi tim các cô cũng đã đập nhau loạn xà ngầu rồi…, như vậy tôi đâu có lý do gì để nói với Huyền “không được”.

Tôi chỉ nhớ gương mặt anh ta kênh kiệu trong trường và thường được bao quanh bởi nhiều cô gái đẹp (điều này cũng không phải là điều xấu!). Nên có lẽ tốt hơn là tôi không nói gì!

Tôi cũng hy vọng Huyền hay đùa dỡn chuyện tình cảm và nói chuyện H cho vui. Nhưng rồi vài hôm sau, buổi chiều tôi vừa đến sở làm, Huyền gọi điện thọai cho tôi:

– Châu, hôm nay bà làm tới mấy giờ? Tui chờ ở trước sở nghe, bà đi với tui đến tiệm bán áo cưới ở gần đó nghe…

Huyền nói một hơi, tôi ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì Huyền đã vội vàng cúp phone:

– Nhớ nghe thôi chiều gặp…

Tôi ngồi sững sờ một lúc lâu, vì thường thì chúng tôi bàn tán với nhau đủ chuyện hết… chuyện quan trọng như vầy mà Huyền lại rủ tôi như đi chơi… vậy thôi… Tôi hơi ân hận, có thể thái độ của tôi để cho Huyền cảm thấy tôi không lấy gì làm thích H hay sao? Tôi tự dặn lòng, là sẽ tỏ ra vui mừng, ủng hộ Huyền hết lòng chuyện cưới hỏi này và sẽ vui với Huyền trước quyết định trọng đại một đời… cho dù tôi có đồng ý hay không… miễn là Huyền vui là đủ rồi!

Chiều hôm đó, vừa thấy tôi Huyền đã reo lên:

– Tui đến sớm, sợ bà chưa xong việc đó chứ…

– Tui cũng nôn như bà làm việc sao cho yên! Tôi vui vẻ nói với Huyền.

Hai đứa chúng tôi tung tăng bên nhau, Huyền hiên ngang đi vào một tiệm lớn sang trọng chuyên bán áo cưới cho những người giàu có nổi tiếng ở S.F, tôi chùn chân bước vào chậm rãi:

– Bà ngon quá há, tiệm này mắc thí mồ…

Huyền cười cười:

– Tui có trả tiền đâu mà bà lo…

Người bán hàng sau khi hỏi tên khách, đưa chúng tôi vào một phòng thử rất lịch sự, họ mời chúng tôi ngồi uống nước và ăn bánh ngọt. Người bán hàng nhỏ nhẹ nói với chúng tôi:

– Hai cô dùng giải lao trong khi chúng tôi mang ra những chiếc áo mà ông H chọn ra nghe.

Rồi như sợ phật lòng Huyền, cô ta nói thêm:

– Ông H có dặn, ông ta chọn một vài kiểu vì chúng tôi yêu cầu thôi, nếu cô không vừa ý thì chúng tôi sẽ giúp cô chọn kiểu khác.

Hai chúng tôi nhìn nhau cười tủm tỉm. Tôi nhớ những lần Huyền say sưa sửa cho tôi những chiếc áo, hai đứa hí hửng thay nhau mặc thử rồi ngắm nghía… phê bình, hôm nay Huyền sẽ là cô công chúa được người ta chăm sóc nâng niu…

Hôm đó hai chúng tôi như 2 con bé lo lem lạc vào xứ thần tiên, Huyền mặc chiếc áo nào vào cũng đẹp cũng xinh…

Huyền phân vân nhìn tôi:

– Bà thấy cái nào đẹp…

Tôi lúng túng:

– Sao tui thấy cái nào cũng đẹp… Bà là “sư phụ” mà hỏi tui thì như không?

Thấy Huyền ngắm nghía những chiếc áo đẹp lộng lẫy mà tôi biết là niềm mơ ước của bất cứ cô gái mới lớn nào. Chợt nhớ đến một bài báo tôi đã đọc qua, tôi đề nghị:

– Trong mấy cái áo này khi mặc vào, cái nào làm bà cảm thấy đẹp và tự nhiên nhất.

Huyền ngần ngừ một lát, cô mặc lại 1 cái kiểu thật đơn sơ có kết mấy hột trai chung quanh cổ:

– Tui thích cái này đơn sơ nhưng quí phái.

Tôi gật gù đồng ý với Huyền, nhìn Huyền thử lại chiếc áo. Tôi vén tóc Huyền ra đàng sau, trông Huyền đẹp và duyên dáng làm sao!

Tôi ngắm Huyền mà nao nao trong lòng, Huyền tinh ý thấy tôi xúc động thì ngồi xuống bên tôi:

– Lựa được cái áo mà 2 đứa mình thích là tui vui quá rồi…

Chiều hôm đó hai đứa tôi đi lang thang bên nhau thật là vui, Huyền bàn tính chi tiết cho ngày cưới của mình, tôi góp ý và trêu ghẹo Huyền làm cô ta cười luôn miệng… Nhưng hình như chúng tôi không đề cập đến H, tôi cũng không nghe Huyền nói thương yêu anh ta… Tôi thấy thiếu một cái gì to lớn lắm trong cuộc hôn nhân sắp xảy ra này…

Đêm hôm đó tôi nằm thao thức không ngủ được, tôi ra hiên ngồi nhìn qua nhà Huyền, đèn đã tắt chắc Huyền ngủ rồi. Bao nhiêu năm biết Huyền, tôi quí mến và thương Huyền như một người chị, tình cảm Huyền dành cho tôi cũng đặc biệt, khi nào cũng biết khuyên bảo tôi, tuy sống đôi khi hơi buông thả nhưng Huyền rất biết điều hay lẽ phải để sống với mọi người. Tôi không hiểu mình buồn vì ích kỷ là tôi sắp xa Huyền và cô ta sẽ thuộc về người khác hay vì tôi có linh tính Huyền đang lao đầu vào một phiêu lưu mà Huyền sẽ đau khổ. Nhưng tôi không có câu trả lời nên chỉ biết nhìn lên khoảng trời xanh mờ mờ, tôi cầu xin thượng đế cho Huyền những ngày sắp đến bình an và hạnh phúc.

Những ngày tháng kế tiếp Huyền bận rộn lo cho đám cưới mình, tôi thì bận vào cuối năm học, bơi lội bài vở và việc làm mới. Những hôm cuối tuần tôi học bài chung với mấy người bạn, Huyền thì lu bu nhiều công chuyện, hình như tôi và Huyền ít gặp nhau hay trò chuyện gì.

Ngày Huyền lên xe hoa, tôi cũng xúng xính trong chiếc áo dài may đã lâu, hình như lần chót tôi mặc chiếc áo này là vào dịp Tết trước khi tôi rời Việt Nam. Nhìn mình trong gương tôi vừa vui vui vì tìm lại một hình ảnh của mình tưởng đã mất, nhưng cũng thấy bùi ngùi vì biết tôi không còn là cô gái nhút nhát ngây thơ của năm nào, cuộc đời đã thay đổi con người tôi quá nhiều trong mấy năm qua.

Đang mơ màng nhìn ngắm mình và nhớ về quá khứ thì Huyền gọi phone sang. Tôi vội vàng sang nhà Huyền sớm sủa để đưa dâu… Tuy là ngày đám cưới của Huyền chứ không phải của chính tôi nhưng sao tôi cứ lâng lâng trong lòng, bồi hồi khó tả lắm. Chị của Huyền và mấy người bà con lăng xăng chuẩn bị, tôi cũng phụ một tay. Huyền thì xinh đẹp trong chiếc áo hoàng hậu, đội khăn vành trang trọng. Huyền nhìn tôi chăm chú:

– “Em nhỏ” lại đây tui tô chút son phấn đi, sao cứ để “natural” coi không được!

– Tui có thoa sơ sơ rồi… Bà là cô dâu mới cần đẹp… Ai nhìn tui mà bà lo!

Tuy nói vậy nhưng Huyền vẫn nhất quyết chải chuốt cho tôi, miệng thì lầm bầm:

– Tui chán bà ghê…

Tôi bỗng nhớ đến một lần khi hai đứa còn nhỏ, Huyền thoa môi son cho tôi và tôi thì súyt soa như bị con gì cắn… Tôi cười sặc sụa nhắc lại cho Huyền nghe, hai đứa cười thỏa thích, chị Huyền ngơ ngác nhìn chúng tôi:

– Hai cái con này thiệt… Cứ sáp lại là cười như là khùng vậy!

Trong khi mọi người bận rộn lo công việc, Huyền kéo tôi ra một bên:

– Châu, mai một bà nhớ qua thăm tui nghe.

Tôi ừ ừ trong miệng, cố dằn lòng nhưng nước mắt đã trào ra. Huyền bặm môi nhìn tôi:

– Bà đừng làm tui khóc theo. Nhớ nghe, bà có thằng nào theo “tán” thì cho tui hay liền, ngơ ngơ như bà coi chừng bị người ta gạt.

Đang sụt sùi nghe đến đó tôi cũng phải phì cười:

– Chưa chi mà bà đã sợ tui bị gạt! Chưa ai muốn gạt tui nên tôi “ế” dài ra…

– Nói chơi! Làm sao ế mà lo!

Vừa lúc đó đàng trai đến, mọi người xôn xao chuẩn bị tiếp đón. Lễ cưới của Huyền đã diễn ra linh đình. Tiệc cưới đêm đó cũng không kém phần trang trọng. Nhìn Huyền tươi cười bên chồng tôi cũng thấy len lén một niềm vui cho Huyền, tôi cầu mong Huyền được những ngày sắp đến an lành hạnh phúc để bù lại cho sự thua thiệt trong những mối tình ngày còn con gái.

Năm sau, tôi trả xong nợ sách đèn và giã từ San Francisco, thành phố sương mù với bao kỷ niệm của những ngày mới lớn. Giống như Huyền cương quyết là tôi không đến nỗi “ế”, nên cũng có người can đảm tình nguyện thương yêu tôi! Ngày cưới của tôi Huyền không dự được vì mới sanh đứa con đầu lòng. Những lúc chúng tôi nói điện thọai với nhau Huyền thường ngắn gọn, không cà kê như ngày trứơc. Tôi thấy buồn buồn, nhưng rồi thông cảm cho Huyền phải lo cho chồng con… Huyền còn nghĩ đến người bạn như tôi là quí lắm rồi.

Sau đó tôi về nam Cali, nơi chồng tôi sinh sống từ ngày định cư ở Mỹ. Tuy tôi vui với cuộc sống mới, bận rộn với công việc hàng ngày nhưng tôi vẫn nhớ đến Huyền. Cuộc sống tương đối ổn định, tôi có nhiều thì giờ đi mua sắm và chưng diện thì tôi lại không có Huyền ở bên để “cố vấn” và chia xẻ. Chồng tôi quen biết nhiều và chúng tôi cũng thường đi chơi, đi dự tiệc nhiều hơn khi tôi còn độc thân. Tôi lại càng nhớ Huyền nhiều hơn nữa, ngày trước cứ mỗi lần có dịp đi tiệc hay là đi dạ vũ, Huyền luôn là người lo lắng giúp tôi, chúng tôi lăng xăng với nhau… bây giờ tôi thiếu đi những chuẩn bị, háo hức khi tôi không có Huyền!

Bẵng đi một thời gian, một hôm Huyền gọi điện thọai cho tôi, báo tin là gia đình Huyền sẽ đi nghỉ mát ở nam Cali… hai đứa lâu ngày liên lạc với nhau tuy mừng rỡ nhưng Huyền chỉ nói ngắn gọn rồi cúp phone.

Tôi cũng vui mừng không kém, chuẩn bị đủ thứ, nơi ngủ cho Huyền và chồng con, những món ăn mà Huyền ưa thích. Cuối tuần đó, tôi thức dậy từ sáng sớm chờ Huyền gọi phone. Tôi đợi mãi đến xế trưa, cứ nghĩ chắc Huyền kẹt xe đến trễ, rồi chiều tối vẫn chưa thấy tăm hơi gì của vợ chồng Huyền. Tôi nóng lòng, chợt nhớ ra số điện thọai của em gái H, tôi gọi đến, tiếng cười nói ồn ào từ đang sau… cô ta đưa phone cho Huyền:

– À… Châu, tui không biết làm sao liên lạc với bà. Từ sáng giờ ổng lu bu với bạn bè bên này, tui muốn qua bà cũng không biết làm sao.

– Tui qua đón bà cũng được, nhưng ảnh có đồng ý không?

– Để tui hỏi.

Huyền quay qua hỏi H, lát sau ấp úng trả lời:

– Ổng nói tối rồi thôi để hôm khác. Bà đừng buồn tui nghe.

Tuy thất vọng nhưng tôi thấy tội nghiệp cho Huyền nên vội vàng nói:

– Không sao đâu, bà cứ thăm viếng gia đình ảnh trước đi. Mai mốt tới phiên mình.

Lần đó trước khi về lại S.F, vợ chồng Huyền ghé ngang qua thăm chúng tôi. Thoạt nhìn thấy Huyền, tôi thấy xót xa trong lòng, cô gái xinh xắn của 2,3 năm trước đã nhanh chóng thành một người đàn bà chậm chạp, nét mặt mệt mỏi. Huyền than:

– Đi mấy hôm mệt quá đi thôi. Con bé lạ chỗ khóc cả đêm.

Tôi chẳng biết nói gì đỡ đứa bé trên tay Huyền. Chồng tôi và H ngồi ngoài sân sau trò chuyện, Huyền kéo tôi vào trong thì thầm:

– Bà đừng buồn tui nghe, tui không qua chơi với bà lâu được.

– Trời, bà khách sáo quá nghe. Bà ghé lại là tui vui lắm rồi! Tôi đỡ lời Huyền.

Huyền nhìn chung quanh nhà tấm tắc:

– Nhà cửa “em nhỏ” tươm tất quá hả. Bà khi nào cũng có cuộc đời bình yên và khuôn khổ…

Chúng tôi nói qua loa vài câu thì chồng Huyền chào từ giã đi về vì còn phải lái xe đi đường xa. Tôi buồn bã tiễn bạn mình ra xe, Huyền giơ tay vẫy vẫy. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn theo.

Không hiểu tại sao cứ mỗi lần gặp Huyền tôi buồn không tả được. Tôi thấy Huyền không được vui, có cái gì nặng nề mỗi khi tôi nói chuyện với H, anh ta chỉ trả lời đơn giản theo từng câu hỏi của tôi. Đối với Huyền thì anh ta cũng không có vẻ gì trìu mến cô ta lắm.

Có nhiều khi nhớ Huyền, tôi gọi điện thọai mong được nói vài câu. Thường nếu gặp H thì anh ta một là nói Huyền không có nhà hai là Huyền đang bận, tôi đâm ra ngại ngùng. Rồi như là kẻ gian, tôi thường đoán khi H không có nhà để gọi Huyền.

Ngày trước tôi vẫn biết Huyền là một cô gái đảm đang, vén khéo trong gia đình. Tôi hằng ước mơ khi lớn lên được như Huyền cho nên thời gian đầu tập tành làm bếp, nhất là những khi có bạn bè của chồng đến chơi tôi thường gọi Huyền, nhờ chỉ dẫn, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Huyền mỗi ngày càng buông xuôi:

– Thì tui nấu đại, sợ khách của bà không thích…

Tôi ngơ ngác, người thiếu nữ tôi biết ngày xưa đâu mất rồi. Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh của Huyền đứng bên bếp, duyên dáng và tự tin chỉ cho tôi món này món kia. Nếu tôi bực mình hỏi:

– Món này bà nấu ngon không ai bằng… Sao hôm nay nói kỳ vậy!

Thì Huyền chỉ đáp:

– Ai mà biết, dạo sau này lần nào tui nấu anh H cũng nói là nhạt nhẽo… không ngon nên tui nản quá.

Tôi đâm ra bực mình người đàn ông đó. Tuy nhiên cứ mỗi lần có dịp ghé S.F tôi vẫn cố gắng đến thăm Huyền… nhớ về những kỷ niệm ngày còn trẻ, tôi rất muốn rủ Huyền đi chơi một mình, lang thang với nhau để thỏa lòng nhung nhớ. Nhưng lần nào Huyền cũng kiếm cách từ chối…

Cho nên dần dà tình bạn của chúng tôi thêm xa cách, mỗi năm chỉ còn có tấm thiệp mùa giáng Sinh và thiệp mừng ngày sinh nhật.

Tôi thấy cuộc đời như một vở kịch đầy bất ngờ, không ai đoán được đoạn tới sẽ ra sao… như mỗi khi thấy hai cô gái trẻ đi mua sắm và tíu tít với nhau, tôi lại nghĩ đến Huyền và tôi, không hiểu cuộc đời sẽ đưa đẫy các cô gái này đi về đâu, không biết họ sẽ có thật nhiều hạnh phúc hay là thời gian và cuộc đời sẽ chốc lát biến họ thành những người đàn bà khô cằn và an phận… Giống như Huyền, như thần tượng của tôi ngày mới lớn. Tôi vẫn biết Huyền ở đâu nhưng liên lạc với Huyền thì thật là khó khăn, tôi đoán Huyền chắc cũng nhớ đến tôi nhưng hình như bây giờ Huyền khác xưa nhiều lắm, không bạo dạn tự tin… Tôi xót xa cho Huyền, cho sự sắp đặt éo le của thượng đế!

Rồi bẵng đi một thời gian khá lâu… Có lẽ cũng phải mười năm sau, một hôm tôi được cú điện thoại của Huyền, giọng cô ta bình thản:

– Bà đang làm gì đó có bận không?

Tôi không nhớ mình đang làm gì, nhưng chỉ chớ là reo lên mừng khi nghe giọng của Huyền:

– Có bận thì cũng bỏ hết để nói chuyện với bà!

– Còn nếu tôi ghé qua thăm bà thì sao.

Tôi cười cười tưởng Huyền nói đùa:

– Thì tôi cũng sẽ bỏ tất cả để tiếp đón bà…

– “Em nhỏ” giỏi, vậy thì trưa nay ra trạm xe lửa đón tui nghe! Nhớ đó, thôi tui đi đây trước khi tui đổi ý…

Vậy đó, tôi như trên cung trăng rớt xuống! Ra sân ga hồi hộp đứng chờ Huyền. Trong lòng cứ lo lắng là Huyền chỉ đùa thôi. Nhưng khi con tàu dừng lại, tôi đã thấy bóng của bạn mình thấp thoáng từ bên trong con tàu. Hai mắt tôi hoa lên nhìn Huyền, thời gian đã tàn phá người bạn thân yêu của tôi, Huyền không giống ngày xưa chút nào hết… Chỉ có nụ cười khi trông thấy tôi là vẫn giống như ngày nào!

Tôi cũng đóan là Huyền đi một mình, nhưng vẫn lẩn thẩn hỏi:

– Đi đâu mà một mình thong thả quá vậy…

– Buồn thì đi chơi vậy thôi!

Huyền trả lời chậm rãi và cầm lấy tay tôi:

– Bà “chứa” tôi được bao nhiêu ngày?

– Bà ở bao lâu thì tui chứa bấy lâu. Tôi trả lời không cần suy nghĩ.

– Còn chồng bà thì sao? Huyền e dè nhìn tôi.

Tôi bỏ chiếc vali của Huyền lên xe mình:

– Bà lo chuyện không đâu! Bà là bạn tui mà!

Dứt lời tôi lại sợ Huyền buồn vì sự lạnh lùng của H đối với tôi. Tôi vội đánh trống lãng:

– Bà đói bụng không, gần đây có quán bún riêu ngon không thua gì của bà nấu, mình qua đó ăn nghe!

– Tui mà nấu ngon gì… ông H ghét món này lắm, lâu lâu tui thèm thì nấu rồi ăn hoài cả tuần không hết!

Tôi nén tiếng thở dài, dừng xe lại ở quán ăn quen. Hai đứa tôi ngồi bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện, Huyền cũng ăn ngon lành và tấm tắc khen:

– Bà nói đúng, tiệm này nấu ngon nè!

– Tui thấy tương đối khá thôi, tui vẫn thèm món bún của bà nấu hơn. Nay mai bà chỉ tui nấu nghe, tui đi mua me để bà làm nước lèo như ngày xưa đó… nhớ không?

Huyền cười, đôi mắt Huyền sáng long lanh như ngày nào. Tôi thấy len lén một niềm vui khi Huyền cười.

Huyền ở với tôi khoảng 3 tuần lễ, chồng tôi cũng tế nhị, thường để cho chúng tôi tự do trò chuyện, những hôm cuối tuần anh thường viện cớ bận việc ngoài sân hay phải đi công chuyện để Huyền và tôi có thì giờ với nhau. Riêng tôi, thường cố đem việc sở về nhà để làm cho Huyền không cảm thấy cô đơn mỗi ngày phải ở nhà một mình.

Huyền cũng kể lể và tâm sự với tôi rất nhiều về H, tôi không dám bàn nhiều vì dù sao H cũng là chồng của Huyền, nếu tôi bình phẩm về anh ta chỉ làm đau lòng Huyền thêm.

Nhưng một hôm Huyền lại nhắc đến anh B, tiếng Huyền đứt quãng nghẹn ngào:

– Nếu anh B đừng có tệ với tui chắc tui không bao giờ lấy H thì bây giờ tôi đâu có khổ.

Nước mắt Huyền ràn rụa. Hình ảnh cô gái yếu đuối ngồi chờ tôi ở trước cửa nhà năm nào lại hiện ra trước mặt tôi. Tôi ngột ngạt và ân hận, sao tôi không làm gì ngày đó để giúp Huyền, tôi chứng kiến mọi chuyện xảy ra mà tôi đã hững hờ nhìn bạn tôi khổ, tôi ôm lấy Huyền mà nước mắt nhạt nhòa.

Huyền cằn nhằn:

– Bà này sao đến giờ vẫn còn mít ướt…

– Không có đâu, tui ân hận vì đã không làm được gì cho bà, tui tiếc sao tui không cản bà…

– Lúc đó có trời mới cản được tui. Huyền lắc đầu nói.

Có lẽ tâm sự được với tôi, Huyền cũng nguôi ngoai phần nào tuy Huyền than nhớ con, cứ thở dài thở vắn trông thấy tôi nghiệp.

Vài ngày sau đó, tôi rất ngạc nhiên khi thấy H và hai con của Huyền trước cửa nhà tôi. Hai đứa bé xinh xắn như hai con búp bê mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ, tôi lúng túng mời H vào nhà, anh ta khách sáo:

– Phiền hai ông bà quá!

– Có gì đâu anh, trong nhà cả mà! Tôi vội vàng đáp.

Hôm đó tôi cố gắng tư nhiên vui vẻ với H để anh đừng ngại. Sáng hôm sau, Huyền sửa soạn đi về với chồng con, tôi buồn buồn tiễn Huyền đi về, không quên to nhỏ dặn dò:

– Nè Huyền, thôi chuyện cũ với anh B bà đừng nghĩ đến nữa, cũng không làm gì được. Và rồi nửa đùa nửa thật, tôi tiếp. Thôi “hãy cố yêu người mà sống” đi, ráng lo cho con, bà phải nghĩ là có phước lắm mới được hai đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy!

Huyền cũng cười cười nói:

– Ừ, sẽ nghe lời em nhỏ “lâu rồi đời mình cũng… tiêu!”

Trước khi lên xe, thấy tôi nước mắt lưng tròng, Huyền ôm vai tôi:

– Cảm ơn bà nhiều lắm nghe, mấy tuần rồi không có bà lo lắng an ủi cho tui, không biết tui làm sao!

– Có gì đâu! Tui chỉ mong bà đi về vui vẻ… thôi ráng đi… Cần gì thì cứ gọi tui nghe!

Huyền vuốt tóc tôi:

– Ừ, thôi tui về, lâu lâu sẽ gọi thăm “em nhỏ” !

Nhìn chiếc xe của gia đình Huyền từ từ chuyển bánh, tuy Huyền đã hẹn hò nhưng tôi biết là tôi lại xa người bạn thân yêu của tôi nữa rồi…

Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng nghe tiếng điện thoại reng tôi vẫn mong là của Huyền. Để tôi được nghe tiếng của Huyền bên kia đầu giây, vui hay buồn tôi vẫn mong…

Từ đó đến nay cũng đã mười mấy năm rồi… Nhớ Huyền tôi thường liên lạc qua người chị để biết tin tức, thường tôi chỉ nghe tiếng thở dài của chị… hoặc những than phiền lập đi lập lại, hình như chưa bao giờ tôi nghe được chuyện gì vui…

Bên tai tôi còn câu trách yêu mà Huyền thường nói ngày xưa “Tui chán bà ghê!” hay là “em nhỏ”… tôi nhớ Huyền luôn luôn đối xử với tôi như một người thân, nói đúng hơn là một người em gái, lúc nào cũng lo lắng cho tôi, ngay từ khi mới quen cũng tíu tít với nhau mắng yêu tôi luôn miệng, lúc nào cũng muốn tôi xinh đẹp… Rồi lớn lên chút nữa gặp nhau ở xứ người, Huyền vẫn trông nom, chân tình lo lắng bảo bọc tôi. Ngày cưới của Huyền, trong đôi mắt u uẩn với nỗi buồn xa xăm mà Huyền vẫn kéo tôi lại tô son điểm phấn để tôi được đẹp đẽ… Huyền luôn nghĩ đến người khác trước mình. Một người tốt như Huyền thì hẳn phải gặp nhiều may mắn và hạnh phúc, không hiểu thượng đế đang còn có những thử thách thêm gì nữa cho Huyền… tôi mong lắm, mong đến một ngày, sau những thử thách cam go mà Huyền là người kiên nhẫn và hiền lành sẽ vượt qua, phép lành sẽ đến với Huyền…

Để rồi một hôm nào đó tôi sẽ mở tập giấy này ra, tẩy xóa để viết lại đoạn chót, đoạn mà Huyền vui tươi tư tin với đôi mắt long lanh pha chút nghịch ngợm và nụ cười xinh tươi trên môi. Huyền ơi, ngày đó sẽ đến…

Kim-Chi
Mùa lễ Tạ Ơn 1995 tại San Jose
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.