Lưu Nguyễn
Trăng loang loáng đổ tràn con dốc chợ
có bầy trẻ nhỏ chạy cười vang
cánh đồng hẹp mùa tháng ba trơ gốc rạ
con đường làng rợp bóng tiếng hò khoan.
Đi cho lắm cũng trở về con dốc chợ
những mùa trăng Đông Phú ở mô tề
ừ thì cũng chỉ một vầng trăng nớ
mà sao coi lạ hoắc rứa thê.
Ta đã lớn lên cùng con dốc chợ
tắm truồng dưới mái hiên sau
ôi cái thuở chưa thẹn thò bỡ ngỡ
của tau, của mày, khúc khích cười nhau.
Chừ gặp lại ngỡ ngàng con dốc chợ
đôi mắt xưa vẫn sáng buổi trăng rằm
những câu hỏi tuôn dập dồn tở mở
thằng tê, con nớ, chừ ra răng.
Ơi những mùa trăng Đông Phú xưa
sáng hoài trong kỷ niệm chiều mưa
cái lần hò hẹn đầu tiên ấy
chả nói năng chi, chỉ lặng nhìn.
Mới đó mà đà mấy chục năm
nương dâu mòn mỏi đợi nong tằm
chỉ trên khung cửi giăng bồ hóng
người đã sang sông, kẻ biệt tăm.
Trăng thì vẫn ngày xưa con dốc chợ
mà thằng cu, con bé đã xa rồi.
Lưu Nguyễn
Trích thi tập Trái tim người biết yêu
Nguồn: Tác giả gửi


















