Dựa hơi người áo tím làm thơ | Động nguyệt

Posted: 22/06/2011 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô

Dựa hơi người áo tím làm thơ

Em về xoã tóc soi gương cũ
Thấy bóng còn quen thuở dại khờ
Tôi cũng có một thời kiêu hãnh
Dựa hơi người áo tím làm thơ.

Là thoáng mùa thu trong đáy mắt
Lần chia tay không có hẹn thề
Em đứng lặng vân vê tà áo
Đếm buồn trên từng chiếc lá me.

Tôi giấu hồn em bên góc phố
Có còn gặp lại dễ làm quen
Bài thơ tôi viết lên áo tím
Mơ làm thi sĩ để yêu em.

Trải lụa là chờ em bước tới
Cho lối về không thấy lẻ loi
Có khi nào tim em nhức nhối
Để tôi hối hả dựa hơi người…

 

Động nguyệt

Đã tới giờ động nguyệt
Em chưa kịp trở tay
Hình hài tan thành khói
Ngang tàn tích liêu trai.

Tôi chạy vào vô tận
Níu hụt một vầng trăng
Gọi nhau lời tuyệt vận
Đồng vọng tới trăm năm.

Nguyệt cầm giao tương khúc
Giữa đôi bờ chông chênh
Em phơi hồn tiền kiếp
Cho ngửa nghiêng miếu đền.

Đường đã cùng đã tận
Đâu còn chỗ rút chân
Lạnh tanh dòng trăng rụng
Nguyệt khuyết dấu lưng trần…

Hư Vô
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.