Lê Văn Hiếu
Về cổ tháp
Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Vớt bóng trăng xưa
Vớt dấu chân người.
Dấu xưa giơ ẩn nằm trong cỏ.
Gần gũi và xa xôi.
Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
ập nhanh theo Ỷ nghĩ mình.
Bóng nấp trong mỗi viên gạch
Về sờ một chút gió xanh.
Bóng có thể lấy,
Dấu chân có thể gỡ về.
Viên gạch kia thì không thể,
Ngàn năm tháp cổ từ ta.
Ta chạy ùa về cổ tháp,
Nhận mặt
Khoảnh khắc thôi.
Khỏi phải vương buồn.
Ta quì xuống,
Nói lời cảm tạ
Viên gạch đời lưu giữ hàm ơn.
Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Để khỏi làm người ,
Bội phản phải không em?
Ngựa phố
Đỏng đảnh gõ xuống mặt đường nhựa
Rải nhịp nửa vời
Lơ đễnh hớp sương.
He hé mắt, nhìn đồi nhìn núi
Nhìn người ngắm núi ngắm đồi
Khinh khỉnh bước chân thong thả.
Những ánh măt dõi tìm giấc lạ
Nó chán chường hơi thở quen
Hờ hững đứng lim dim như ngủ.
Có những kẻ tìm say chiến mã
Vội vàng sờ nắn yên cương
Chớp chớp-bóng nó in khắp nẻo.
Ao ảo người ngỡ thành kỵ sỹ
Nó hiện như tranh
Phiên bản lào nhòa dáng vẻ.
Đỏng đảnh gõ-và đung đưa phô mẽ
Quên mình đầy lông
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi


















