Hà Nguyên Dũng
Thuở đó, tóc người xanh mướt vai
lòng thanh tân thoáng ngát hương lài
tôi lăm le làm con bướm mộng
người cũng thầm hứa mở vòng tay
Nhưng rồi ngọn lửa chiến tranh lan
Đà Nẵng như một cảnh chợ tan
tôi như bèo giạt, người mây tản
làm chết tươi giấc mộng mới ra ràng
Và tôi bèo giạt tuốt khơi đời
và người mây trôi ven ghềnh trời
lòng mong trời tạnh, đời nguôi sóng
cho bèo mây thôi lênh đênh, chia phôi…
Rồi bây giờ quê hương sum vầy
từ ngoài khơi vơi tôi về đây
Đà Nẵng co ro đông lạnh mướt
trời tấm chì căng khuất dáng mây !
Người đã là mây nổi phương đời
người mãi là mây tản xa tôi
tôi lang thang trong lòng Đà Nẵng
như giề bèo giạt cút côi !
Hà Nguyên Dũng
Nguồn: Tác giả gửi



















