Lê Văn Hiếu
Trong lúc tôi làm thơ.
Người hàng xóm ngồi tắm chó – thoáng bâng quơ nghĩ về người chồng bị bệnh nằm liệt của đôi ba năm trước.
Người hàng xóm khác, nằm hát những bài ca buồn, thầm tưởng về thời xuân sắc, một thời trăng hoa, mà nàng là một cô gái đẹp lộng lẫy.
Và, cụ già trước mặt, tóc đã pha màu cước, tưới những chậu hoa, rồi tỉa tót, ngầm tạo những dáng thế cuộc đời, những thế cây là thế cuộc, có lẽ ông dày trải nghiệm, khuôn mặt ông trầm ngâm.
Trong lúc tôi làm thơ.
Con chó nằm phơi lông, người đàn bà kia đã lặng im lời hát, có lẽ nàng đã trùm chăn và đã ngủ. Cụ già ngồi uống trà, lắng nghe chim hót, cuồng vọng nghe tiếng lọc của ban mai tinh khiết.
Trong lúc tôi làm thơ .
Bài thơ chưa xong đã quá nửa ngày, mặt trời sắp treo trên đầu cây sân trước. Nhà bên đã ráo khô thoáng sạch, người đàn bà ấy ngồi buồn như khóc. Cô hàng xóm kia vừa thức, lại cất lên tiếng hát bên nồi cơm đang sôi. Cụ già hết đứng lại ngồi, ngắm nhìn và tỉa tót.
Trong lúc tôi làm thơ.
Mọi chiều sống chung quanh tôi trở nên cô độc…
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi


















