Hoàng Minh Châu
Buổi sáng …lạnh
như “trăng đã chết trong giòng …nước lạnh”
như …vịt đã không về
như ai không ngừng biện giải về hạnh phúc
phải rồi …
đâu có thể đơn sơ như ly cà-phê vương lá me thời trẻ dại
đâu có thể là món bún bò lối cũ ngày xưa
chỉ chút hương thôi mà quay quắt mãi
hạnh phúc đâu có thể là chút nhớ
bây giờ
răng…đã rụng
bao tử nát tan như bản tình ca cũ
Anh chỉ còn đợi em ở cuối con đường
Ngõ về liễu rũ lênh đênh
bây giờ
gió đã chia hai mảnh buồm lãng tử
em tóc dài … cắt ngắn từ lâu
trăm trận cuồng phong đâu đủ nhốt đầy bàn tay sầu héo
thôi
hãy thả gió, buông trăng
chàng thi sĩ nhà quê lao đao giữa đời phố thị
vật vã với đường dài
trăm nhánh sông tàn hơi cố quận
nẻo về còn … một chút hoàng hôn
Lại tiếp tục những buổi sáng mai
không rõ mặt người, không rõ mặt em
anh vẫn thản nhiên rẽ vào đời sống
cuộc mưu sinh chưa đến lúc ngừng
Đôi khi cũng muốn dặn lòng ….
mua cho mình một mảnh vườn nơi đất khách
để vit và trăng
cùng trăm nỗi truân chuyên có chỗ về …làm tổ
hôm nay
trời mùa hè seattle …lạnh
Hoàng Minh Châu
Nguồn: Phan Ni Tấn chuyển bài



















