Trần Vấn lệ
Hôm nay, nước Thái Lan có Thủ Tướng Đàn Bà! Toàn dân, trẻ tới già ai cũng đều vui sướng! Nước Thái Lan như lớn vì có sự công bằng. Nước Thái Lan hiên ngang từ nụ cười rất đẹp. Cảm ơn cô Yingluck mở một chương sử hồng! Nước Thái Lan núi rừng và biển sông thức dậy!
Nước người ta, thế đấy! Còn nước mình thì sao? Đường xe chạy ào ào, Chạy tới đâu, không biết! Chuyện nước non, nói mệt. Chuyện nhân tình, hết mê! Nhiều người xinh, xinh ghê, đi làm nghề ca hát. Nhiều người ra nước khác, đi làm nghề oshin! Chuyện nước non, giật mình: bốn ngàn năm văn hiến!
Dân ta từng thể hiện những trang sử huy hoàng. Dân ta sao tạ tàn trước thế gian tươi sáng? Một nước chỉ một Đảng, đường độc đạo đi đâu? Tôi bứt tóc trên đầu thành nhà sư, quên hết? Hai bà Trưng đã chết. Bà Triệu cũng không còn. Sông suối nào cũng mòn khi chúng ta trở ngược! Thôi đành ra phía trước, từng ngày một suy vi…
Tôi không biết làm chi, đọc báo và ca ngợi nước Thái Lan từ tối đang bước ra bình minh!
Tôi biết em bực mình, nãy giờ tôi không nói một điều em mong đợi “Em là Một Nàng Thơ”. Tôi nhắm mắt và mơ một ngày non nước Việt có một người đàn bà đẹp, miệng nở như đóa hoa lòng thơm như Trưng Triệu! Hỡi em! Em có hiểu tôi nói gì hôm nay? Chúng mình ở đâu đây, chân mây hay góc núi?
Trần Vấn lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















