Mạc Phương Đình
Cám ơn em buổi chiều qua đó
gởi nụ cười sau liếp cửa che
con sáo bay mang câu hát dạo
ta chào em mượn lối đi về
chiều nắng nhạt lòng chưa đủ ấm
bước chân qua ngày tháng đầy buồn
khói nhà ai ngõ xa vương vấn
còn chút gì gởi nhớ gởi thương
đường phiêu bạt theo dòng sương gió
tóc xanh xưa nay nhuốm bạc rồi
vừa bắt được nụ cười lạc xứ
đủ cho hồn xao xuyến em ơi
ba mươi năm thắp tình soi mộng
để bẽ bàng trong mỗi bước chân
ai hiểu được con tim bé nhỏ
dành cho em dù có muộn màng
đời vẫn đẹp trong dòng thác lũ
ta đem theo âu yếm nụ cười
khoé môi nhỏ ngọt ngào nhân ái
ngọn sóng tình réo khúc nhạc vui
Chiều qua phố cũ
Ta về qua phố, chiều mưa nhỏ
những giọt buồn rơi đẫm lá me
giọng hát ngọt ngào trong quán vắng
như ru từng nhịp bước chân về
bâng khuâng theo dấu mòn viên gạch
kỷ niệm hằn sâu giấc mỏi mê,
một chút tình xưa trong ký ức
long lanh sầu thẫm giọt cà phê
ngừơi đi chân lạc trời phương cũ
mưa nắng tàn phai tuổi hẹn thề
con phố không dài như kỷ niệm
thời gian mòn dấu kẻ ra đi
lối xưa thao thức dòng tâm sự
biết có còn chăng, một chút gì ?
gót nhỏ ngập ngừng qua phố cũ
chiều mưa ướt đẫm cánh chim di
lang thang chiếc lá theo nguồn gió
người ở phương nào ? hởi cố tri..
Mạc Phương Đình
Nguồn: Tác giả gửi


















