Uyên Hà
Tặng Vợ tôi

Thiếu phụ – Tranh Lương Xuân Nhị
Em cô bé mười chín năm về trước
Đã thầm vui khi ta hỏng tú tài
Chỉ vì sợ khi ta vào đại học
Cổng trường em thiếu bóng một chàng trai
Em Hoàng hậu mười sáu năm về trước
Đã đầu lòng sinh hạ một Hoàng nam
Trẫm đón tin vui trên đường chinh phạt
Quán biên thùy nâng cốc rượu mừng con
Em thiếu phụ năm con giờ lận đận
Lặn lội thăm chồng tận cổng nhà giam
Vắt cơm nóng nuôi tù chan nước mắt
Lòng ta đau như có kẻ đang dần
Em là Mẹ là Tiên hay là Chị
Ta gọi gì cho xứng với tình em
Ngày trước mặt có khi còn thăm thẳm
Ẳm con thơ đêm chật những ưu phiền
Hãy đợi đấy ta về em khắc biết
Mảnh thân này dù thịt nát xương tan
Khi khanh tướng công hầu đều vứt hết
Ta yêu em, thề kết cỏ ngậm vành
Uyên Hà
Nguồn: Tác giả gửi


















