Boeing

Posted: 10/07/2011 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu
tặng Minh Lan

Mỗi sáng mai thức giấc
không thấy mặt người, không rõ mặt anh
lầm lũi trên đường như vào xa xôi
em ‘gô tu guốc’

thế đó
những chiếc máy bay sẽ bay
như mây trời … vẫn bay
em đâu biết tháng hạ buồn mông mênh
em đâu biết đàn chim thiên di về miền nắng ấm
em đâu biết lũ trẻ con đắp những hình nhân tuyết
(có hai người đang hôn nhau)
em đâu biết
em đâu biết

thế đó, em miệt mài
những chiếc máy bay sẽ bay
và em cũng bay trong mênh mông vô định
những ngôi nhà
những chiếc xe
cũng bềnh bồng

rồi cũng một sáng mai
đàn chim nhỏ ríu rít ngoài hiên
em đâu có hay chiếc… máy bay cuả em đã vỗ cánh mịt mù
chỉ còn em cô đơn trong căn nhà vắng
(căn nhà cuả em chỉ dùng… để ngủ)

Em lại thức giấc sớm mai
Lầm lũi

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.