Âm vọng rừng | Bi kịch núi

Posted: 11/07/2011 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

Âm vọng rừng

Sống trong rừng, chết trong rừng
Tưởng chừng không âm không giọng.

Nói trong rừng, hát trong rừng
Mình nghe tiếng mình vọng lại.

Tiếng mình không hoa không hương
Trở về đượm nhiều hương sắc.

Lúc tiếng lá, lúc tiếng chim
Lúc tiếng suối nguồn róc rách.

Tiếng rừng mê hoặc nào hay
Đem cái đại ngàn che lấp

Sống với hoang sơ lưu đày
Đẹp như thiên thần chân thật.

Đã có biết bao con người
Thoáng qua rừng rồi biến mất.

 

Bi kịch núi

Người về miền tây
Những đứa con lóng ngóng đợi nghiêng chiều
Chúng vạch lá vẽ vòng xuôi xuống núi,
Dõi đồng bằng nơi ba nó từng yêu.

Chỗ nó đứng mẹ đã mòn con mắt
Đá đã mòn in dấu chân run,
Cành cây mòn,nắm nhỏ nắm lớn.
Lưu lạc buồn, cây giữ những hờn ghen.

Mẹ nó biết phận mình con của núi
Làm sao so sắc với đồng bằng
Những đứa trẻ ngẩn ngơ nhìn mẹ khóc
Cảm ướt lòng, đánh đắm tiếng cười vang.

Miền tây người về,
Bụng có đốt nung ran?

Những tấm lòng trên núi cháy.

Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.