Trần Nguyên Đán
tôi chờ em trong buổi tối di tản
là lúc không còn ai
là lúc chỉ còn tôi, và em
là lúc chỉ còn hai con người chờ chết
trong bầu trời đầy lửa và khói
nhăn nhúm sự cay nghiệt tàn bạo chiến tranh
tôi cởi trần ra khỏi nhà
đi tìm một loài cỏ mộng mơ mê muội
em ở lại, chờ đợi
khi tiếng còi báo động không còn hiệu nghiệm nữa
nhà mở cửa toang hoác
không ai vào
tôi trở về tìm, em đã ra đi
chiếc gáo dừa còn móc trên cột
chiếc khăn mặt rẻ tiền
cúi mặt trong thinh lặng
tôi tiếc mãi ngày ấy
đã không làm gì cả
trong cơn túng bấn của thời cuộc
sự thỏa mãn cũng bị quên lãng
em ra đi, bình an
trắng như tờ giấy không kẻ hàng
em đi vào những mông quạnh của bến bờ
tôi sống lâu hơn thế
nhiều chục năm sau
tôi không dám quay lại
tôi ở một nơi khác
hình dung một cuộc ái ân
sau cuộc ái ân
còn lại chiếc khăn đã rách nát
chăn chiếu không còn nữa
bên trời hư không
Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi


















