Đinh Cường
Nhớ người bạn cứ lủi thủi đi bộ

Hoàng Ngọc Tuấn và Đinh Cường – Sàigòn 2002
Chị nói nhà chị có nhiều hoa tím
hoa gì đó chị Hoà Bình quên tên rồi
uổng quá không ghé được hôm chị nhắn
mà nay đã giữa mùa hè
chờ mùa xuân sang năm hoa chị nhắn
đến xem lại nở mong như vậy…
tôi sắp trở về nơi căn nhà có hoa mimosa vàng
căn nhà của chị Sâm ở Đà Lạt hồi xưa
nhớ Hoàng ngọc Tuấn yêu cô bé treo mùng
chàng cứ lủi thủi đi bộ, cằm vuông hơi nhô ra
lãng tử như James Dean, sau này chiều hay ngồi
uống bia một mình ở quán Phương Nam
rồi đi xa mịt mù không về nữa.
Chiều nay ra bờ sông hóng mát mùa hè
bỗng nhớ Tuấn: Tôi muốn là dòng sông
ấm áp chảy trong lòng thung lũng.
và nhớ đến tấm lòng của chị Hoà Bình:
Truyện nào của Hoàng ngọc Tuấn
tôi cũng đều ưng hết cả. Tôi cũng yêu quý tất cả.
Còn hơn Zarathustra đã nói như thế Tuấn ơi.
Virginia, 14 Jul 2011
Chiều xuống trạm métro Clarendon
em xõa tóc bay về trăng mùa hạ
anh lênh đênh sương khói một phương trời
(Phạm Nhuận)

Khúc sông nào như trên điện Hòn Chén (sơn dầu trên bố 12 x 18 in)
Tranh Đinh Cường
chiều uống cà phê một mình trên phố cổ
xa nửa quả địa cầu vẫn nhớ gió lào qua
cây khế ngọt sau vườn trái đã xanh chưa
bờ giếng cạn, nước sông lơ lớ mặn
huế mùa hạ rực màu hoa phượng thắm
chuyến đò ngang soi bóng rong xanh trong
nắng trên núi vàng dáng thông đứng lặng
tiếng ve kêu khàn khô trưa mênh mông
métro dừng xuống trạm Clarendon
màu nắng thắm che mặt buồn ngây dại
nắng kéo đêm về trời còn sáng mãi
mùa hạ ơi xa quá một phương trời …
Virginia, 16 Jul 2011
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi


















