Lưu Nguyễn
Những căn nhà rong rêu tựa vai nhau
nhìn những bước chân qua
như đã từ trăm năm trước
trong con mắt nâu đen
lấp ló bên cửa
thẹn thùng đôi má xanh xao
đã lùi vào tĩnh mịch lòng người
mùa thu đang chín mọng
đầu tường lá vàng đong đưa
phố cổ hư hao mòn mỏi
trông đợi một người về.
Lưu Nguyễn
Trích thi tập Trái tim người biết yêu
Nguồn: Tác giả gửi



















