Uyên Hà
Tụi mầy cứ bỏ đi từng đứa
Cứ đuổi theo hoài những giấc mơ
Ta ở Sài-gòn say từng chặp
Nhớ về hun hút những năm xưa
Vài thằng mất biệt về phương bắc
Dăm đứa tàn tro giữa cánh đồng
Có thằng tan xác trong vườn cũ
Lặng lờ vẫn chảy những dòng sông
Mấy thằng thoát khỏi thời chiến quốc
Còn ta đứng lại giữa xuân thu
Có ai tri kỷ mà than thở
Gió quật ngàn lau bãi mịt mù
Ai hỡi phương nào ai có biết
Vàng trăng còn đọng giữa hồn ta
Quê hương thấy đó mà như mất
Tàn cuộc trăm năm vẫn nhớ nhà
Uyên Hà
2001
Nguồn: Tác giả gửi



















