Đảo tâm sự… | Con thuồng luồng!

Posted: 25/07/2011 in Hà Nguyên Dũng, Thơ

Hà Nguyên Dũng

Đảo tâm sự…

Ta là núi đứng giữa trời ngạo nghễ
từ khai thiên lập địa mãi tới ngay
khi tỉnh lại, giật mình, dâu hóa bể
ta thành hòn đảo bị biển xiềng đây

Đã bao lần ta bị lũ nắng quay
ta vẫn cắn răng cam lòng chịu khát
bao nhiêu bận biển lồng lên mạt sát
lũ sóng xô bọn gió quật tơi bời

Đâu cái thời ta ngạo nghễ giữa trời
nhìn sông suối bò dưới chân run rẩy
ôi dáng thiêng khí hùng ngày xưa ấy
đã tiêu tàn theo chớp bể dâu sao!

Biển cả nhường kia ta có là bao
mà biển vẫn không nhận chìm ta nổi
ta, hòn đảo ngồi đây làm gạch nối
giữa bến bờ ảo vọng của nhân gian

Dường trong ta những mơ ước chưa tàn
cây cỏ tươi xanh do lòng ta vẫn vẹn
những búp nõn trái tơ đầy hứa hẹn
giúp cho ta thêm lý lẽ mơ màng

Một đời lòng biển động miên man
ta vẫn an nhiên giữa trùng trùng cuồng bạo
ta, hòn đảo; dù chỉ là hòn đảo
chiếc phao thầm cứu kẻ đắm lòng trôi!

 

Con thuồng luồng!

Ngư dân ta khi đánh bắt ngoài khơi
thường bị lũ thuồng luồng cướp, phá
– Con thuồng luồng, (nghe ngư dân tả)
giông giống con người sau ót có đuôi!

Hà Nguyên Dũng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.