Trần Vấn Lệ
Gửi bạn tôi, Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, VN
Bạn mình mất Mẹ, bạn mình buồn. Mình cũng buồn lây, cơm hết ngon! Nắng xuống, chiều lên, trời rất lạnh. Không chừng mưa tới lúc hoàng hôn…
Bạn ở Việt Nam, mình ở Mỹ. Mười ngày xa lắc mới hay tin! Đường xa không lối về thăm bạn, làm mấy câu thơ được mấy tình?
Hãy nhắm mắt đi, người bạn cũ! Hãy cho tôi thấy lệ tôi lăn. Hai mươi năm trước tôi xa Mẹ, Mẹ đã lìa trần sau mấy năm…
Không đứa con nào không quý Mẹ. Lòng tôi tan nát, bạn không nguyên! Biết mà, xin có bài thơ nhỏ, gói chút tình thân, chung có riêng…
Câu nói cuối cùng, tôi muốn nói: Sinh Ly Tử Biệt, chuyện muôn đời. Khổ thay, người sống vui không thể, người mất muôn năm ngậm nụ cười!
Kiếp sau làm được cây thông nhỉ, nhớ Mẹ chiều chiều đón gió reo! Nói với núi cao cùng biển cả: “Mẹ à, Mẹ mới thật Tình Yêu!”
Trần Vấn Lệ
Los Angeles, July 26, 2011
Nguồn: Tác giả gửi


















