Trần Nguyên Đán
Tặng bạn Trần Dạ Từ
tôi thấy họ đi qua, những người mặc áo ấm dù trời còn ấm
ngậm điếu thuốc phong cách việt nam ngày xưa
trong một thành phố mỹ
cả vài người không ngậm điếu thuốc
ngậm cái gì đó giống
như một viên đạn còn sót sau chiến tranh
tôi chạy theo họ qua con phố polk street
chui vào phòng vẽ bỏ hoang
nhìn giống nhiều nỗi buồn cộng lại và nhân lên
mọi người không dám nói chữ buồn
vì sợ nỗi buồn sẽ bị chẻ đôi
như sợi tóc bạc ngoắc ngoẻo trên trán
tôi một mình quay lại san francisco
chiều hôm qua và trở về sáng nay
trong đêm tôi mở trừng mắt nhìn
một vệt màu đỏ được phóng to hết cỡ
trong một trang báo mới layout vừa được gởi đến
vệt màu có hình ảnh những người còn sống và người không còn sống nữa
tôi ngồi xuống nghỉ chân bên đường
trong khi họ đi tiếp
họ đi khoan thai như lâm ngữ đường đi dạo trong tuyết
tôi mặc hai ba áo, bốn quần, một mũ
mà run rẩy
như những bông hoa run rẩy lắc leo bên thành cửa
khi những người này quay trở lại
tôi nhìn thấy quá khứ chiếu sáng trong mắt họ
những nụ cười bẽn lẽn pha lẫn luyến tiếc
dường như họ vừa đi vừa chạy
san francisco cố gắng rượt theo
nhưng họ đã khuất vào quán vắng
Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi



















