Dã tràng

Posted: 30/07/2011 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Thời trai xe cát biển đông
Tuổi già về lại dòng sông quê nhà
Bụm từng bụm đất phù sa
Đắp cho bên lở thành ra bên bồi

Một đời làm kiếp mây trôi
Trôi cho hết kiếp luân hồi làm mưa
Mưa là nước mắt tiễn đưa
Khóc sông ra biển mà chưa về nguồn

Chiều hôm ra đứng đầu truông
Chim kêu gành đá gẫm thương một đời
Còn quê từ buổi lên mười
Mất quê từ buổi làm người giữ quê

Dã tràng nắng chán mưa chê
Sông quê gột rửa u mê bạc đầu
Một đời như nước qua cầu
Xuân xanh đâu nữa, mà đau dã tràng.

Phan Đắc Lữ
Bảo An, 14.8.2000
Nguồn: Tiêu Dao Bảo Cự chuyển bài

Đã đóng bình luận.