Xin gửi cái chào

Posted: 02/08/2011 in Thơ, Trần Trung Tá

Trần Trung Tá


Sương núi Ba Vì

Người đã chết rồi, không sống lại
Xứ Đoài mây trắng vẫn còn bay…
Súng cao nghếch họng lên trời ngóng
Gió thoảng hồn ai đây cỏ cây?

Gió thoảng đã qua thời chiến sự
Nhục vinh gì cũng đã san bằng
Như bao nấm mộ thành xa lộ
Một nhúm tro còn giữ được chăng?

Người đã chết rồi như súng gãy
Thời gian, mưa, nắng, phủ rong rêu
Tiếng chì, tiếng bấc, tuy tồn tại
Là của ai còn ghét với yêu!

Người đã chết rồi tay xuôi tay
Tiếng chào từ tạ khói nhang cay
Với ai đang nhói tròng con mắt
Còn với tôi thì… chút ngất ngây!

Đâu nữa thuở lau giày láng bóng
So vai, chân chụm, ngước đầu cao…
Xứ Đoài mây trắng, mây, mây trắng
Thương lắm mũ người sao nở sao…

Thôi nhé người đi, đi lũi lầm
Tôi mòn mỏi tiếp cuộc gian truân
Lời hay, tiếng tốt giờ như bụi
Có nhói tim càng thêm nhớ nhung…

Chùa Mia, mái ngói, con chim đậu
Nó rót cho người những tiếng chuông…
Tôi trở gót về, tôi đứng tựa
Ba Vì Tây Lĩnh núi chon von…

Trần Trung Tá
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.