Ngẫm | Tiếng gọi

Posted: 03/08/2011 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

Ngẫm

Người ăn xin đó ư,
Khi gật đầu, khi ngã mũ
Khi hàm ơn – đón nhận vài đồng bạc lẻ?

Tôi đã từng ngồi uống bia
Em tôi ngồi hút thuốc nhiều số?
Và em tôi cụt chân.

Em tôi giả dạng thương binh
Có nhiều dấu đỏ.
Em lếch nhanh hơn là đi
Tôi lắc đầu – ngẫm duyên và nợ.

Vài đồng bạc lẻ,
Và nhiều đồng bạc lẻ.
Tôi chưa bao giờ dám bỏ tiền mua gói thuốc nhiều số.
Tôi chưa bao giờ dám bán bước chân của mình.

Có thằng bạn nhà văn,
Bảo nghèo lắm nên cần những đồng bạc lẻ.

Tôi nghĩ đến em tôi,
Một thương binh giả.

 

Tiếng gọi

Như trẻ con mút lấy ngón tay
Tự đánh lừa mình đang ngậm sữa
Đàn chó quay tròn, mút chân, thương quá.

Những con chó khụt khịt
Những con chó rỉ rên
Mắt non chưa mở.

Phát tiếng kêu tìm mẹ
Phát tiếng kêu thèm sữa
Quây quần ngậm chân nhau.

Ta kinh khiếp những kẻ ăn đêm
Vô cảm thương đau
Chuyên đánh bã.

Ta rùng mình,nghe tiếng kêu tìm mẹ
Vọng vào đời,
Tiếng gọi tận cùng sâu.

Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.