Anh chẳng buồn đâu | Ngồi lại

Posted: 04/08/2011 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc


Chân dung nhà thơ (2008) – Tranh Đỗ Duy Ngọc

Anh chẳng buồn đâu

Anh sẽ không buồn khi xa nhau
Miệng bảo không sao dạ nát nhàu
Đường về bóng đổ trên hè vắng
Chấm hết rồi trăm chuyện mai sau

Anh sẽ không buồn khi nửa đêm
Không còn dịu ngọt khóe môi mềm
Nhưng dưới trăng sầu bên chén rượu
Nghe đắng trong lòng một tiếng em

Anh sẽ không buồn khi em đi
Chuyện tình duyên nào có sá gì
Nhưng sao đau thắt trong lồng ngực
Cất tiếng ho dài nặng tình si

Anh sẽ không buồn khi vắng em
Dấu chân ai còn đọng bên thềm
Em đi, sớm héo chiều quay quắt
Tím tái trăng vàng chắc sẽ quên

Anh sẽ không buồn, chẳng buồn đâu
Nụ hôn xưa rụng xuống chân cầu
Tình xưa còn lại đôi tay rũ
Đọng ánh mắt nhìn lúc quen nhau

Anh sẽ không buồn, đời qua mau
Vắng em anh thành kẻ mù màu
Không em anh chỉ là củi mục
Trôi giữa nhân gian đến bạc đầu

 

Ngồi lại

Ngồi lại trên đồi nghe gió thở
Thấy xanh xao hoa lá vút lên trời
Tay bó gối bàn chân ngón mở
Trán mơ hồ ngẩm nghĩ cuộc rong chơi

Ngồi lại trên rừng nghe vượn hú
Cõi rong rêu mưa gió trút linh hồn
Chân muốn chạy mà suối nguồn níu giữ
Ta đành lòng hôn phối với trăng suông

Ngồi lại trên giường nghe thống khổ
Bốn bàn chân không chịu níu vào nhau
Bàn tay buồn hoang vu như nấm mộ
Vật vã đời chăn chiếu cũng sầu đau

Ngồi lại bên đường thế giới qua
Lấy trời xanh mây trắng làm nhà
Đem tiếng hát nghêu ngao bày giữa chợ
Tuổi sáu mươi bỗng ôm mặt khóc òa

Đỗ Duy Ngọc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.