Trang Y Hạ
Nhớ người chăn dê Bùi Giáng
Ngày ông thả đàn dê trên núi Quế…
đêm cằn khô, thèm giọt sữa thấm lòng
lận đận đời Tô Vũ hề!
xua đàn dê qua truông Mỹ Thứ
Hố Om – Hòn Kẽm – Đá Dừng – Trà Linh, nắng dữ
về tắm mát dưới sông Rù Rì!
đi qua cầu Giao Thủy
ông có cà rỡn làn mây trôi đáy nước…
rung ngọn tre xanh, vút cao gió lướt
dìu bóng hoàng hôn trôi qua cánh đồng?
lớn lên!
tôi thả diều mỗi chiều trên bến sông,
theo cha buôn nồi đất ở chợ Đông Phú
theo mẹ bán lờ ở dưới chợ Đàng.
đêm Trung Phước nhìn trăng non
chau mày trên đọt tre, ủ rủ!
chong ngọn đèn dầu – ngồi nắn chữ nửa khuya.
trắng khắp đồng, cờ lau… ngọn mía!
tháng chạp, chờ róc lá đem đi ép lấy đường
sắm chút hương hoa…
vái ông bà, tổ tiên ngày tết!
thơ ông!
câu lục bát óng sợi tơ mắc trên khung cửi dệt
tiếng thoi đưa thỏ thẻ suốt canh thâu.
cái thời buổi, gạo quý như… châu!
hột cơm cõng khoai lang, khoai mì.
oằn: lưng cha – lưng mẹ – lưng trâu
– đất… chưa mưa đà thấm!
thuở ông thơ thẩn làm thơ, chăn dê,
tôi đã bước qua thời biết đi lẫm đẫm.
gai tre mỡ, xóc vào gót chân trần!
rồi, cũng mò theo những nơi ông đi…
Đèo Le – đập Cây Bùi – hơn một lần
dấu trong lòng bàn tay: câu thơ lục bát.
cuộn khói sương bay ngào ngạt
hương rừng quế ấp ủ đời tôi.
vốc bụm khoai chà… dẫn bò đi ăn,
ngoài trời mưa phùn gió bấc…
nón cời, áo tơi ngồi thù lù trên đồi,
nhìn bụng bò mỏng như mo cau!
bức tranh quê cha: Nghi Sơn – Nghi Hạ, dàu dàu!
cái nghèo sao mà… quá thật!
ông bỏ làng ra đi: trầm trầy, trầm trật
mộng công hầu tựa con rắn đứt đuôi!
ông ôm khư khư mảnh tình cứng hơn đá xanh
đi vào cõi thơ êm ả… ngậm ngùi…!
Saigon 7.10.1998
Thương cây da còn sót lại trên đồi!
Ngọn đồi cháy trụi, như người xuống tóc đi tu
cây da già còn sống – sợi râu dài chấm đất
cùng giòng giống sao lại đánh nhau? coi chán thật!
mây trắng quyện trên đầu thiếu phụ ẵm con thơ!
mỗi mái nhà tranh đều có hầm trú ẩn để chờ…
những trái đạn pháo rơi – trời ơi, đất hỡi!
người mẹ vội vàng đi gom: từng hơi-thở-vội…
nhét xuống dưới tầng địa ngục để được toàn thây!
màu đất đỏ lấm cây da, và lấm cả trời mây
buồn cho mùa những ngày: mưa rừng – chết tiệt!
chị xuân về khoe ngón tay thon dài xanh biếc
vuốt mặt từng người để nhìn lại anh em.
thương cây da căng mắt nhìn trời đêm
tõa hơi ấm cho từng bầy chim về ngự
cu gầm ghì khoái ăn từng búp non đã bự
viên đạn chực chờ… xác rụng xuống gốc cây!
người làng bên, nhìn lên cây da ngày ngày
buổi sáng sớm, để biết mình còn… hay đã chết!
trên thân thể đạn ghim thêm từng vết
chưa kịp kéo da non, bất chợt lại xé to ra!
cây da cao lêu nghêu đứng ở trên đồi xa
nên ông táo ngồi buồn, không thăm viếng được
người lên rẫy ghé thắp nén nhang – rảo bước.
hồn anh linh về họp mặt ở nơi đây…?
chân nhang dưới gốc, mỗi ngày một đầy
học sinh rũ nhau quây quầng dưới bóng cây đùa giỡn
đêm khuya nằm mộng – hồn cây da về lởn vởn…
vọng thanh âm tha thiết: – hãy gìn giữ đất quê Cha!
Làng Diên Bình, Dakto – Mậu Thân 1968
Trang Y Hạ
Nguồn: Tác giả gửi



















