Trần Phù Thế

Thiếu nữ với hoa lan – Tranh lụa của Lê Phổ
Lúc đó
gió cũng quên về
khi người không vui
đêm xuống thấp
hương hoàng lan lẫn quất
trăng cuối mùa
nên vầng trăng khuyết tật
cả lòng người
giờ cũng hẹp nghĩ suy.
Đợi
ngàn năm ngồi đợi lá
lá khóc đến muôn trùng
ngàn năm ngồi đợi đá
đá mòn tiếng thủy chung.
Thu muộn
ở đây trời chẳng trong xanh
ngày thu cuối đã quẩn quanh tuổi già
rừng phong dầy lá hiên nhà
vàng pha sắc nhớ chiều pha sắc vàng
biết ta cõi sống muộn màng
vơi đi lá úa bên ngàn đầy thu
đã nghe tiếng thở sương mù
tan trong cô quạnh với từ biệt tăm
rất lâu vốn lạnh chỗ nằm
cái hơi hướm cũ đã thành bụi sương
ở đây rất đỗi vô thường
mưa dai đẳng hột mưa cuồng nộ thân
ngày thu đã cuối phù vân
lá chao nghiêng lá mấy lần kiếp thu.
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi

















