Cơn giận

Posted: 15/08/2011 in La Trầm Kha, Thơ

La Trầm Kha

Cơn giận tràn qua tôi
Khi nghe má chửi tối ngày
Liên tục…
Một thằng 52 tuổi
Vô dụng
Vô sản
Nhưng nợ nần thì chẳng ai bằng
Mặt dày nhất quyết chẳng thua ai…

Vậy mà lạ
Tôi vẫn còn thấy mắc cỡ
Nên
Ra đường
Khi không thể không ra
Để quai nón bảo hiểm
Lòng thòng quanh miệng
Với hy vọng
Người quen…
Tức chủ nợ
Không ai nhận ra mình

Một đời nhìn lại
Chẳng có gì đáng tự hào
Thật lạ
Còn có thể nói chuyện với du sĩ già
Như một người tri kỷ

Mai mốt
Trả hết nợ ,
Nếu còn sống còn tiền
Chắc tìm một xó núi bình yên
Tận hưởng những ngày còn lại
Ứơc mơ đó sao xa vời
Vì chẳng biết bắt đầu
Bằng cái gì
Trừ một cục nợ
Khổng lồ
Và một mái đầu
Muối nhiều hơn tiêu…

Túi khiên tồng
Ai đó nói
Chê số đời
Quả là đúng
Tôi mất sạch
Lòng tự trọng
Lạ cái là ,
Tự ái vẫn còn
Kỳ…

La Trầm Kha
Chủ Nhật , Bào lơ , 14/8/2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.