Hoàng Xuân Sơn
đứng cầm tay núi lạnh thấu xương
ở phía bờ gie nhoài vực thẳm
loanh quanh luẩn quẩn một con đường
nhớ mới hôm nào còn say đắm
sông ngáp đôi lần rồi bặt thở
vì đâu đất sái nện thân cừ
mười thiên tuấn tú chôn ngà ngọc
sinh hóa nên lời than tiệp dư
có ở lâu năm rồi mới biết
người đi để nguội thiết thân nằm
một phẩy đêm buồn giong cột nước
trụ ở nơi nào cũng lạnh căm
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















