Trần Phù Thế
Mùa thu và lá
buồn quay những giọt mưa chiều
cỏ sương em nhé ! ủ nhiều tăm hơi
gió thu xoay ngược tung bời
lá rung cành ngỡ khóc đời úa thân
hồn ta cùn khổ héo dần
yêu nhau khổ lụy phân vân chút tình
buồn quay quắt nhớ trăm nghìn
lá thu khóc mướt trên cành héo khô
biết đâu nào biết đâu ngờ
em đôi cánh cụt đậu bờ tử sinh
và anh ngồi khóc một mình
khóc trong cô độc với hình khói vương
nghìn năm một chữ vô thường
bóng anh nhòa nhạt bên đường thu phong
lá bên đời lá chạy rong
trăm năm kiệt sức mình không thấy mình.
Ta cười ta
ta cười ta
tuổi sáu mươi
kẻ không chết yểu thành người sống lâu
đưa tay
sờ tóc
sờ râu
se se cọng bạc hai màu trắng đen
ta cuời
ta đủ
sang hèn
bơi trong cùng khổ bon chen kiếp người
sáu mươi
tuổi chẳn
ơn trời
coi như thua sạch lỗ lời tay không
ta cười ta
nợ núi sông
xẩy tay mất nước lưu vong xứ người
ta cười ta
một trận cười
trăm năm hồ dễ mấy người như ta.
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi



















