Tự tình gió | Cà phê giữa khuya

Posted: 16/08/2011 in Thơ, Trang Cốc Chủ

Trang Cốc Chủ

Tự tình gió

Tôi chỉ có một tình yêu vô định
Muốn ngao du phiêu bạt bốn phương trời
Cuộc đời gió làm sao neo đậu được
Ai sẽ làm bão nổi ngoài khơi?
Ai sẽ thổi lắt lay tàn lá nhỏ?
Ai sẽ cuốn tung mù bụi cuối chân trời?

Tôi chỉ có một tình yêu bất tận
Khiến biển xanh xao động ngàn đời
Ru đại ngàn thông reo vi vu hát
Ngọn gió nào rơi sương ướt ngọt môi?

Tôi chỉ có một tình yêu chiếm hữu
Muốn mây bay theo suốt cả đời
Cuốn theo mình chiếc lá vàng mùa cũ
Giữ cho riêng tôi, một chút đất trời

Có thể gọi tình yêu của tôi
Là tình yêu chung thủy
Không thể ngừng dù say đắm ánh trăng
Cuộc sống có bao nhiêu điều mời gọi
Gió như tôi – đâu thể dùng giằng.

 

Cà phê giữa khuya

Vì thèm vị đắng
Biết rằng mất ngủ
Biết rằng trằn trọc
Biết sẽ nhớ anh
Đêm sẽ dài hơn
Và giấc ngủ mỏng tanh
Em mặc kệ
Bởi thèm cà phê đắng
Bởi nhiều lúc thức để nhớ anh
Dù trái tim se thắt từng canh
Em tự nhủ
Bởi trái tim biết buồn
Là trái tim vui
Luôn biết nhớ
Những gì là kỷ niệm
Luôn rung cảm
Khi tình yêu tìm đến
Luôn đủ đầy
Khi có anh
Trong cuộc sống nhiều điều rất mong manh
Như công việc, bạc tiền và sức khỏe
Bởi rủi ro không biết nói đùa
Em chỉ nguyện cầu khi khốn khó có anh
Để được biết thế nào là hạnh phúc
Để chứng nghiệm đâu là hy vọng
Chẳng chịu ngừng.
Của người ngông khi thức quá khuya.
Của lòng cam đảm như khi ta yêu nhau.

Trang Cốc Chủ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.