Chu Ngạn Thư
Đất nhớ
trông về đất cũ bùi ngùi
sông nào đưa bóng thuyền vui đi rồi ?
sông nào đưa bước chân tôi
đến truông khô héo , đến đồi hoang vu ?
sông nào phơi trắng sa mù ?
tôi quay nhìn lại biệt mù vóc xưa
nơi nầy , – tôi gọi – tôi thưa :
tôi mang cung gảy , gươm cùn rong chơi
Mưa tôi
mưa tôi chưa ngợp bóng người
sao nghe tưởng vọng một đời hắt hiu
mưa tôi dồn bước chân xiêu
nghe trong hụt hẩng trăm chiều oán ân
mưa tôi như chợt xa, gần
nhìn trong mắt đợi muôn phần đảo điên
mưa tôi vào mộng triền miên
người về đâu để sầu riêng thân nầy !
1973
Trăng hạ phố
cúi tìm , thất lạc trong tôi
trăm dòng máu đỏ xa xôi nẻo về
ngực đầy hơi thở hôn mê
hong khô trí não nhớ thê thiết người
phải người cuối dãy mây trời
phương xa gió lộng môi cười gởi sang
trông mây tôi gọi tên nàng
nghe trong lồng ngực dịu dàng cơn đau
nàng xa, phố cũ hư hao
soi gương nhan sắc trổ màu tương tư
tôi, về nhẩm lại lời thư
mỗi vuông chữ viết tưởng như môi cười
cuối cùng đất vẫn xa trời
tôi : trăng hạ phố dõi người núi cao
khuya dàn trải chuyến chiêm bao
tôi theo tinh tú nhập vào viễn du .
Chu Ngạn Thư
Trích tập thơ Lục Bát Chu Ngạn Thư
Nguồn: Tác giả gửi


















