Trần Vấn Lệ
Vô ưu
Người đàn bà vạch áo cho con bú
Bên lề đường đứa nhỏ ngủ ngon.
Người đàn bà thật dễ thương
Làm chuyện bình thường của một người Mẹ.
Buổi chiều nắng xế
Tôi thấy mắt của nàng như chứa chan giọt lệ.
Tôi hỏi nàng: Tại sao cô làm thế
Cho con bú giữa đường Cảnh Sát phạt, thì sao?
Nàng không đáp tôi, hai giọt nước mắt trào
Tôi hiểu rồi: khi người ta khổ đau thì người ta im lặng.
Tôi móc bóp lấy ra ba trăm chẵn
Để vào tay nàng, nói: Cô mua sữa cho con.
Rồi tôi đi. Tôi không biết nàng nghĩ sao
Thật tình tôi không biết.
*
Buổi chiều đó tôi thấy mình mất biệt
Một-người-vô-tâm, một-người-vô-duyên.
Tôi kể lại cho bạn nghe, bạn nói: mày điên
Mày có gì mà sao ưa làm phước?
Tôi vào Chùa tôi thưa với Phật:
“Con giúp người con có tội gì không?”
Ông Thầy Chùa đi ra hai má đỏ hồng:
“Thưa thí chủ ông Thân Tâm An Lạc?”
Tôi chào Thầy: “Thưa con mất mát
Một chút gì như tuổi già nua”.
Tôi ra khỏi Chùa, lúc đó trời mưa
Tôi tưởng tượng những dòng Cam Lộ.
Tôi cầu mong thế gian đừng ai khổ
…và trẻ thơ là những bài thơ!
Em năm mươi tuổi rồi
Em năm mươi tuổi rồi? Anh đâu có biết!
Mà nghĩa gì em nhỉ tuổi-năm-mươi?
Tây Thi mấy ngàn năm đẹp mãi nụ cười
Cleopâtre tới bây giờ vẫn là bà Hoàng rất trẻ!
Anh vẫn gọi em “Ơ này cô bé!”
Có nghĩa là em nhỏ nhẹ như hoa
Có nghĩa là em là một căn nhà
Trăng rọi sáng ở hàng ba gió thoảng…
Em trước mặt anh là mặt trời tỏa sáng
Trong lòng anh, em mãi mãi trăng Rằm!
Hồi mới gặp em, anh đã nói năng
Những câu gì hình như anh vẫn nhớ:
“Này em nhỏ, tôi đi đường lỡ
Chỉ giùm tôi đường có được không?”
Em trả lời sao, em thử nhớ cùng:
“Đường không lỡ…mà anh thì lỡ hẹn?”
Em nói tự nhiên, em không e thẹn
Anh hiểu rằng anh lỡ hẹn ai thôi
Em không chỉ anh đường ở cuối đồi
Anh cứ cắm cúi đi và nghe em cười rúc rich!
Ba bốn mươi năm, đất trời tối mịt
Cảm ơn Trời, anh gặp lại em xưa
Anh không hỏi em bao nhiêu tuổi bây giờ
Sao em nói với ai kia em năm mươi tuổi?
Anh rất biết em không bao giờ nói dối
Anh tin anh đã rất thật suốt đời
“Em vẫn là hương nhụy đấy thôi
Một buổi bình minh trong đời anh lạc bước”.
Nếu không có cuộc đổi dời Non Nước
Anh đâu buồn em ạ, chiều nay
Em vẫn là cô bé má hây hây
Trăng mười sáu trải đầy hiên gạch đỏ!
Năm mươi tuổi, tại sao em lại sợ?
Sợ ai kìa không chịu nói yêu em?
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















