Nguyễn Hữu Thụy
Có một chỗ ta ngồi tán dóc
Uống cà phê ‘bột bắp đậu đen’
Những con đường lui tới thân quen
Gọi một tiếng anh em giáp mặt
Những thi sĩ đại ca tóc bạc
Những em xinh quá lứa xuân thì
Những bạn hiền đồng điệu cố tri
Điểm danh hết khi cà phê sáng
Nhà cửa rộng thích ra ngồi quán
Thương mông lung bóng gió bên đời
Chuyện tào lao dưới đất trên trời
Quên tuổi tác đến thời thấm mệt
Còn một chỗ ta ngồi xả stress
Không nghĩ gì đến việc hơn thua
Cứ tình tang sáng sớm chiều trưa
Nghiêng bóng xế mỗi ngày mai một
Đồng hồ cũ kim đang chạy tốt
Sáu mươi năm so lại còn dài
Tiếc của đời Ngọc rạn Hoa phai
Thơ thẩn với những khi ngồi quán
Nguyễn Hữu Thụy
SG, 07/2011
Nguồn: Tác giả gửi



















