Trần Phù Thế
gởi đứcphổ
ta và bạn lạ hoắc lạ huơ
một thằng huế một thằng nam bộ
khi khổng, khi không hai thằng gặp gỡ
uống cạn ly đầy, rót đầy ly cạn tàn canh
mới gặp nhau cứ ngỡ rất thân
cứ ngỡ quen nhau từ chín kiếp
trai với gái là sợi tơ hồng oan nghiệt
ta với mi cũng oan nghiệt nợ văn chương
dễ chừng mười năm ta chưa túy lúy càn khôn
hôm nay xin lỗi bạn quên đời một bữa
hãy rót cho ta, cho bạn thêm nữa
đêm thâm tình đêm say khướt hơi men
nói về bạn, nói về ta nhớ hay quên
chuyện tình yêu một trời lận đận
vướng vào tình yêu như xông vào chiến trận
dễ chừng dễ chừng mất mạng như chơi
hai thằng cười khan rượu rót vung trời
uống một bữa cho đã tình bằng hữu
qua đây mười năm ta buồn như lính thú
buồn như gãy súng cuối tháng tư
bạn bè ta bao đứa chết trong tù
bao đứa lang bạt đầu sông cuối chợ
và bao đứa đã mất con mất vợ
lịch sử nầy nguyền rũa kẻ nào đây ?
thôi ném hết ném hết vào cơn say
ném hết hận thù vào đáy cốc
nhưng mà thật tình ta muốn khóc
khóc đã đời khóc máu lệ dầm chan
bạn của ta, đêm rượu đã tàn
tiếng chim hót hình như trời rựng sáng
bạn ta ơi! dù cuộc đời đầy ngao ngán
nhưng cũng đành cũng sống như ngày qua.
lát nữa đây bạn về nơi xa
mai mốt ai cùng ta uống rượu
ai cùng ta ngâm bài thơ cũ
Hồ trường!
Hồ trường!
ta biết rót về đâu???
Trần Phù Thế
hai ngàn lẻ một.
Nguồn: Tác giả gửi


















