Lòng buồn như thơ

Posted: 22/08/2011 in Nguyễn Phước Nguyên, Thơ

Nguyễn Phước Nguyên

vâng, người già có nỗi buồn của người già
nhưng người trẻ có nỗi buồn chẳng trẻ

Lưu Quang Vũ


Portrait and Poem Painting, 1961 by Larry Rivers and Frank O’Hara

có những lúc lòng đau
mình hãy cười thật lớn
tránh ánh mắt nhìn nhau
(những điều nhìn thấy, ớn !)

đời đâu còn mơ mộng
theo gió lồng lộng bay
vất vưởng dưới tàn cây
chiếc võng buồn tuổi trẻ

những thằng con lạc mẹ
trong vất vả văn chương
mong tìm gặp quê hương
tay ôm đầu, thơ khóc

cổng trường đời mời mọc
những lừa lọc, đãi bôi
bạn bè vào lớp học
ta đứng giữa sân chơi

hỏng mùa thi, sách đốt
ta đôn đáo ngược xuôi
tuổi trẻ mình, con chốt
đem thí giữa cuộc vui

một hôm tình yêu đến
(ngỡ bờ bến bình yên)
mỗi năm thắp ngọn nến
hai năm, tình đã quên!

mười năm, lần nhìn lại
mà đau xót màu da
du mục đời oằn oại
lang thang đất người, ta

thơ làm sao về được
đến quê nhà phong niêm
nên hai tay chống ngược
cho máu chảy về tim
(quê hương mình sẽ gọi
bằng tiếng lòng lặng im)

buổi chiều nay thơ khóc
ngày cuối tháng tim đen
thơ trào từ tim, óc
tìm một người thân quen

để còn nghe tên gọi
bằng tình người nhúm nhen

Nguyễn Phước Nguyên
4/87
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.